Chap 75

2.1K 133 76
                                    

90 votes + 25 readers bình luận

Chap trước không đủ commenttt

- Baekhyun, em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện
- Hức... đừng đụng vào em... hức...
- Baekie, đừng để anh phải trói em lại, ngoan ngoãn bình tĩnh 1 chút

Anh vuốt vuốt người cậu, rồi ôm bé cưng vào lòng, xoa lưng, xoa mông an ủi. Thủ thỉ nhẹ nhàng

- Ngoan, Baekie ngoan nào, nghe lời anh, ngoan
- Hức... không... hức... - Cậu lấy tay muốn đẩy anh ra, cố đánh mấy cái vào ngực anh nhưng sức bé con làm gì có cửa mà địch với Chanyeol chứ
- Baekie ngoan, anh thương em nhất, dù có chuyện gì vẫn sẽ yêu em
- Không mà... hức... - Yếu ớt phản kháng, chính là không còn sức nữa
- Tất cả gì xung quanh anh mặc kệ, anh chỉ thương em thôi, nên ngoan nào, nghỉ ngơi cho bình tĩnh nhé?
- Hức... bế em... hức...

Chanyeol bế đứa bé 2,2 chủi lên, cười hiền, vẫn trẻ con như vậy, vẫn đáng yêu đòi bế như hồi bé xíu xiu

Anh bế cậu đi vòng vòng trong nhà. Baekhyun có chút xấu hổ, may mà anh cho người làm rời đi rồi, nếu không cậu cũng không biết chui đầu vào đâu mà sống

- Em muốn ăn gì không? Tối nay chính tay anh nấu cho em ăn
- Muốn... - Gật gật đầu
- Ngoan, muốn ăn gì nào? - Nếu ngày thường cậu trả lời như vậy nhất định sẽ bị mắng vì không dạ thưa, nhưng hiện tại thì sao cũng được, bé đang không vui thì chiều chuộng 1 chút cũng chẳng sao
- ...Gì cũng được... - Baekie không biết ăn gì đâu, chỉ cần do anh nấu là ổn rồi

Chanyeol biết câu trả lời này mà, cúi xuống bẹo má cậu 1 cái, hỏi dịu dàng

- Có muốn vào bếp phụ anh không?
- *gật gật*

Đôi lúc, không hẳn cứ đánh phạt để Baekhyun nói ra sự thật, chỉ cần hòa nhã 1 chút, yêu thương bạn nhỏ nhiều hơn, thì cục cưng sẽ tin tưởng và an tâm nói ra

Anh đề xuất làm bánh Pizza, cậu cũng không phản đối. Thế là anh đứng 1 bên làm sốt, bạn nhỏ thì nhào bột

- Anh, xem nè.. - Đây là câu thân thiện nhất từ nãy đến giờ, đặc biệt là tự cậu nói trước a
- Baekie làm dính hết bột lên mặt rồi

Anh quay qua liền phì cười, mặt dính bột trắng nhách, nguyên khu nhào bột của cậu cũng dính trắng xóa, tí nữa anh phải dọn dẹp rồi

- Em mỏi chân - Đứng nhào bột hơn 15 phút rồi, chưa kể dù 22 tuổi như chiều cao vẫn không được bao nhiêu, đứng phải nhón nên mỏi là phải
- Đợi 1 chút anh lấy ghế cho em ngồi

Anh đi ra kéo ghế, chu đáo lót 2 tấm nệm êm lên. Mông cục cưng bị anh đánh đến hơi tím rồi

Baekhyun vui vẻ ngồi lên ghế, tiếp tục nhào bột mà quên đi đau đớn, cũng như chuyện buồn mà ban nãy bé không chịu nói

- Em ăn thử sốt xem được chưa?

Anh lấy 1 muỗng nhỏ sốt đưa đến gần miệng cậu, Baekie há miệng nếm thử, gật gật đầu

- Em đi tắm cho sạch đi, anh nướng bánh xong sẽ kêu em
- Ân~

Bình thường đều là cả hai tắm chung. Nhưng hôm nay Chanyeol để ý thấy biểu hiện bé con khá kì lạ. Không cho anh chạm vào người, đến lúc nhìn thấy vết tím thì càng né tránh. Tạm thời để bé yên đã, không cần quá vội

Bánh nướng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt dụ dỗ bé con từ trên lầu chạy xuống. Anh cầm đồ cắt bánh lên, hỏi

- Em muốn anh cắt 8 miếng hay 12 miếng?
- 8 miếng a
- Sao vậy =))? - Chanyeol cười thầm, em dính bẫy rồi đứa ngốc
- 12 miếng nhiều lắm, em ăn không hết
- Anh hỏi lại nè, em muốn anh cắt cái bánh này thành 8 miếng hay 12 miếng
- Em đã bảo là 8 a! 12 miếng nhiều lắm, sao 2 người chúng ta ăn nổi
- Được được, 8 miếng - Chanyeol trong lòng cười đến ruột gan lẫn lộn. Ngốc nghếch, đại ngốc rồi

2 người vui vẻ hường phấn ngồi ăn pizza, bé con đột ngột hỏi anh

- Anh, mai em nghỉ học được không?
- Được, nếu tối nay chịu bôi thuốc cho mông bớt đau thì anh nghỉ việc 1 hôm dẫn em đi chơi
- Ân~~

Đôi khi hạnh phúc chỉ là những lúc có thể dẹp hết công việc sang 1 bên để đi chơi với người mình thương

Tối hôm ấy~

2 người nằm trên giường, đèn tắt hơn 1 tiếng nhưng cục bột nhỏ vẫn không chịu ngủ. Nằm trong lòng anh cứ xoay qua xoay lại, sau đó ngước lên anh, nhỏ giọng

- Anh không thắc mắc sao..?
- Thắc mắc gì?
- Vết tím trên lưng em... - Tự khai a!!
- Có, nhưng em không muốn nói nên anh không hỏi tới. Anh sẽ đợi đến khi em đủ dũng cảm nói ra
- Nói ra anh có vì ghê tởm mà đuổi em đi không?
- Bảo bối ngốc, đã bảo sẽ mãi mãi yêu thương em, đuổi em làm gì?
- Em sợ lắm...
- Ngoan, đợi đến khi em hết sợ anh vẫn sẽ đợi

Bạn nhỏ rục rịch im lặng, 1 tiếng sau vẫn không chịu ngủ. Ngước lên chớp chớp mắt nhìn anh

- Anh còn thức không..?
- ... - Không có tiếng đáp lại
- Thật ra... em không biết nên nói không... nhưng đằng nào anh cũng không nghe thấy nên em nói ra cho nhẹ lòng...
- ...
- Thật ra thì... em bị tên kia trong trường... cưỡng bức...
- ... - Vẫn là im lặng, cậu không biết cánh tay ôm cậu có chút cứng lại
- Em sợ lắm... hức... em sợ anh sẽ cảm thấy kinh tởm mà bỏ em... hức... tên kia chính là giáo sư... hức... bảo rằng nếu em nói ra.. hức... em sẽ rớt.. hức... rớt đại học.. hức...
- ...
- Rớt đại học em đành chịu... hức... nhưng em sợ anh vì vậy ghét bỏ em... hức... em sợ... hức..
- Đồ ngốc

Giọng nói trầm ấm vang lên. Baekhyun mở to mắt còn đẫm lệ nhìn anh. Chanyeol xoa lưng đứa nhỏ, dịu giọng

- Anh không bao giờ bỏ em, đừng lo chuyện này nữa. Tên kia nhất định sẽ không thoát. Em sợ rớt đại học làm gì? Đằng nào anh chẳng nuôi em cả đời. Sau này có chuyện gì cũng phải nói ra, anh không muốn em vì giữ trong lòng mấy thứ này mà tự làm khổ mình
- Anh... hức...
- Em khóc sưng mắt thì mai anh không cho em đi chơi đâu. Ngủ đi

Đứa nhỏ chôn mặt vào ngực anh chùi hết nước mắt rồi thiếp đi. Vậy cậu có thể đảm bảo mình không bị anh ghét rồi

Chanyeol đau lòng xoa đầu bé cưng, đồ ngốc của anh, đừng làm anh đau lòng nữa

Hết

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα