Chap 11

2.9K 176 69
                                    

Chap có những từ ngữ không phù hợp cho trẻ em dưới 10 tuổi (Au biết chả có ai 10 tuổi đọc này đâu ha)

- Lại đây

Ba vỗ vỗ đùi, anh hơi hoảng sợ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước tới. Ông kéo quần anh ra rồi mắng

- Bôi thuốc là thế này hả?
- Dạ...con...
- Dám nói dối ba, có phải là con muốn ăn đòn nữa không?
- ...

Anh chỉ mới im lặng 1 chút thì mông đã ăn đau 10 cái rất mạnh. Đã bị đánh trước mấy chục thước mà giờ thêm nữa khiến anh lạnh người

- Con đang chống đối?
- A... không có mà ba...
- Vậy sao không trả lời?
- Tại con đang suy nghĩ
- Giải thích sao cho vụ không bôi thuốc?
- Con... không có giải thích...
- Lần này bỏ qua, lần sau còn dám nữa thì đừng hòng
- Con biết rồi

Ông lấy thuốc bôi nhẹ lên mông anh. Mém nữa là anh gào lên. Đau lắm, ba anh như muốn đánh anh thêm trận nữa vậy

- 1 tuần nữa là nhập học rồi, mai ba chuyển khoản cho con, dẫn em đi mua đồ dùng học tập
- Còn con thì sao? (•-•)
- Con đang ganh với em hả? Tất nhiên là mua cho con luôn rồi

3 ngày sau anh lành vết thương, ba anh đi làm sẵn tiện chở anh và cậu tới nhà sách, trước khi rời đi còn căn dặn

- Mua xong đi ăn gì đó rồi hãy về

Ông lái xe đi, anh dẫn cậu vào nhà sách mua đủ thứ đồ tới khi chân cậu muốn nhũn ra mới chịu tính tiền rời đi, bỗng 1 con cáo già sáp tới, chà xát cái dzú vào ngực anh

- Anh yêu...
- Cô! Tránh ra!

Anh hất ả ta ra, nhưng ả vẫn bám víu và tiếp tục chà dú vào anh

- Làm người yêu em đi
- *Quay sang cậu nhỏ nhẹ* Youngjae, em bịt chặt tai lại đi

Cậu nghe lời anh bịt 2 tai lại thật chặt, còn quay mặt sang hướng khác. Lúc này, ả ta lại lặp lại

- Làm người yêu em nhé?
- Lịt pẹ đéo nhá, tôi nhỏ hơn chị nhiều đấy
- *Tiếp tục sự nghiệp chà dú* Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác đâu anh
- Tránh ra!

Người bu xung quanh nhìn càng lúc càng nhiều. Họ bắt đầu cười cợt ả khiến ả nhục nhã vcl, ả đành lảng đi

- Đi ăn thôi Youngjae
- Chị ban nãy là..
- Anh không biết ả ta, em đừng quan tâm

" Phặc, mày sao vậy Jae Bum? Ẻm chỉ hỏi mày con mẹ đó là ai thôi mà. Sao tim mình đập rộn ràn voãi? Bỗng dưng có cảm giác muốn.... Âyyy, đéo được, loạn luân vcl, làm sao mà ẻm yêu mình được chứ. Trời đụ, mình đang nghĩ gì thế này? "

- Bây giờ mình đi đâu vậy anh?
- Đi ăn, để anh gọi Grab <Grab xin hân hạnh được tài trợ chương trình này>

Anh đang ôm điện thoại cài Grab về thì ả lại sến đụ bước tới ôm chặt lấy anh

- Anh chưa đi nữa, là muốn đổi ý làm người yêu em phớ hơm?

Bỗng từ đâu 1 đám người bước tới kéo ả ta ra khỏi anh

- Thiếu gia, ba cậu bảo chúng tôi đến bảo vệ 2 người
- Ơ.. tụi cháu chỉ đi ăn, đâu cần phải có nhiều người như vậy
- Đây là lệnh của ông chủ, mong cậu hợp tác
- Thôi.. thôi được..

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Where stories live. Discover now