Chap 63

1.3K 119 33
                                    

90 votes + 30 rds cmt MAI RA CHAP MỚI

- Em cần gì phải dậy sớm như vậy?

5 giờ sáng, Chanyeol đưa tay định ôm lấy bảo bối vào lòng ngủ tiếp thì phát hiện ra phần giường trống không. Cố mở mắt nhìn quanh phòng thì thấy người kia đang thử quần áo

- Hôm nay là ngày "ra mắt" ba mẹ anh đó, em lo chết đi mất
- Lại đây - Anh ngoắc ngoắc tay

Cậu chẳng đề phòng bước lại, bị anh lôi nằm xuống giường, mông cũng ăn 2 bạt tay

- Anh không nghĩ ba mẹ thích người có cặp mắt thâm quầng tới đâu - Nói xong còn kéo cậu ôm chặt vào lòng
- Ưm, bỏ em ra~ - Baekie cố cựa quậy người để chui khỏi cánh tay chắc khỏe kia

Ba~ Ba~

Thế là mông lại hưởng thêm 2 bạt tay nữa kèm theo ánh mắt cảnh cáo

- Nghe lời, sức khỏe em vẫn quan trọng hơn mấy việc xem mắt xem tóc này

Cậu muốn phản kháng cũng không được, đành nằm yên trong lòng anh

_____________

- Baekie, dậy, dậy - Chanyeol cất tiếng kêu lần thứ 100

Ngốc nghếch dậy chi cho sớm, bây giờ 9h rồi còn dậy không nổi!

Anh đổ trứng chiên vào đĩa, rửa sạch tay rồi đi lên lầu. Người thương vẫn đang lười biếng trùm chăn ngủ

Chanyeol hất tung cái mền ra, lay lay thân ảnh kia để kêu dậy

- Dậy mau, anh làm đồ ăn xong cả rồi

Cậu khẽ cựa người rồi lại nằm im ngủ tiếp. Anh vỗ vỗ mông cậu, nhóc con này!

- Dậy, không là anh đánh mông em bây giờ!
- Ư... đồ xấu tính...

Đứng thở dài, anh tung ra chiêu cuối cùng

- Hôm nay là ngày ra mắt ba mẹ anh, vừa đến trễ, vừa mang theo bộ dạng ngái ngủ, em nghĩ ba mẹ sẽ chấp nhận à?

Thật sự hữu dụng. Bạn Baek dụi dụi mắt, vật vờ ngồi dậy đi vào toilet để vệ sinh cá nhân

~~~~~~~~~~~~~~

Dingg....donggg....

- Em hồi hộp quá...

2 người ăn mặc chỉnh tề đứng trước nhà ba mẹ anh. Đợi 1 lúc liền có người ra mở cửa, anh dẫn cậu đi vào

Ba mẹ anh đang ngồi ngay phòng khách. Nhìn mặt có vẻ khó tính, lạnh tanh. Thảo nào sinh ra đứa con như Chanyeol :)

- Ba mẹ, đây là người yêu con, Baekhyun
- Dạ con chào bác trai, chào bác gái

Ba anh ngước lên nhìn, đẩy gọng kính. Baekhyun là bị thần thái này dọa đến phát run

- Tạm!

Ông không nhiều lời, rất đơn giản nói một chữ duy nhất như vậy, cơ mà đứa nhỏ thiếu điều nín thở luôn

- Vậy xem như được rồi, Baekie, chúng ta về - Kéo tay cậu đi
- Ơ... dạ chào 2 bác ạ - Dù có phần ngạc nhiên với thái độ của anh, cậu vẫn không quên lễ phép chào hỏi

Chanyeol nghĩ rất đơn giản, ba mẹ nói tạm, coi như là đã đồng ý. Trên đường trở về nhà, cậu rầu rĩ

- Có lẽ 2 bác không thích em...
- Vì sao lại nghĩ vậy? - Anh không nhịn được đưa tay qua xoa xoa đầu bạn nhỏ
- Vì từ đầu đến cuối chỉ có một chữ 'tạm'...
- 'Tạm' là đồng ý rồi, em không cần nghĩ nhiều

Cậu biết 2 bác không thích mình. Do anh quá quen với sự lạnh nhạt của ba mẹ, nên nghĩ vậy. Còn cậu chỉ cần nhìn thái độ của 2 người là hiểu

Baekhyun không sai

- Anh đi làm, em ở nhà ngoan đó
- Em biết mà!

Khi anh đi được khoảng 2 tiếng. Điện thoại cậu bỗng rung lên

[Alo ạ?]

[Tôi, Park phu nhân, mẹ của Park Chanyeol]

[Dạ, bác gọi con có việc gì ạ?]

[Ra địa chỉ này, tôi muốn nói chuyện với cậu]

[Dạ]

Cậu lên Taxi Crab, đọc địa chỉ cho người lái rồi ngồi đợi. Địa điểm là một quán cà phê có vẻ cổ kính

Baekhyun ngồi xuống, gọi cho mình 1 ly sữa dâu trong lúc chờ đợi~

Lát sau, mẹ anh bước vào, gọi 1 ly Latte

- Tôi không thích vòng vo, nói thẳng vào vấn đề nhé!
- Dạ
- Tôi muốn cậu chia tay Chanyeol!

Câu nói giáng xuống đầu cậu khiến bao nhiêu dây thần kinh căng cứng

- Nhưng bác... tại sao?
- Cậu không thấy à? Chanyeol là 1 người đàn ông tốt, dễ dàng gả cho đứa con gái gia đình danh giá
- Bác muốn con chia tay anh... là vì tiền?
- Đúng! Cậu quá nghèo! Cậu không có chút địa vị! Baekhyun, cậu quen con tôi là muốn lấy tiền, đúng không!?
- Bác, con không.. - Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị bà ta cắt ngang
- Đây, tiền đây, rồi rời khỏi con tôi - Bà ném cọc tiền lên bàn, mặc cho nước mắt cậu đã chảy thành dòng rồi rời đi

Baekhyun ngồi tại đó khóc đến mệt mỏi, ánh mắt mọi người xung quanh tò mò nhìn cậu rồi lại thôi

Lát sau, cậu trả tiền, bỏ cọc tiền vào túi rồi ra đường, đi về lại nhà

Cậu kéo va li ra tính dọn đồ, nhưng phát hiện đồ nơi này cũng không thể thuộc về cậu. Xem như đem điện thoại, bộ đồ đang mặc, với lại... bức ảnh chụp chung với anh đặt trên bàn...

Thì ra đây chính là cảm giác... dù còn yêu.... nhưng vẫn không thể đến được với nhau...

Baekhyun đi đến khu cô nhi viện Tiểu Bạch Thỏ, nơi mà cậu và Youngjae lần đầu gặp, cũng là nơi được anh đến nhận nuôi

Số tiền mẹ anh đưa cậu có giá trị lên đến 20 tỉ. Rút ra 10 tỉ, cậu đưa cho quản lí cô nhi viện, mong nơi này sẽ xây dựng tốt hơn và đem đến cho những đứa trẻ nơi đây 1 môi trường nhất định

Còn anh, Chanyeol, em không biết nên nói tạm biệt hay vĩnh biệt, anh nhỉ?

Hết

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt