Chap 72

1.3K 126 58
                                    

Vì bị Wattpad xóa mất chap nên viết lại có chút tệ a :((

90 votes + 25 rds cmt

Yugyeom nghe câu nói đó lập tức trở nên tức giận, tiếng xốp vang lớn mấy lần rồi gãy, ném cậu nằm sấp ở giường, anh rút dây lưng, liên tục quất xuống

- Em cứng đầu!? Em bướng bỉnh!?
- Anh là gì chứ!?

Dù đau Bambam vẫn cố gắng hét lại. Cậu oan ức, vì sao đã chia tay mà tiếp tục cứ thế bám lấy cậu?

Chỉ có cậu không biết, anh đã vì cậu mà lo lắng đến chừng nào. Khi cậu kéo va li ra khỏi nhà, anh cũng không soạn cái gì, đăm đăm đuổi theo cậu

- Anh không được đánh... hức... đáng ghét...

Cậu cố ngồi dậy né đòn, cầm gối ném liên tục vào người anh, vưa ném vừa khóc như oan lắm

- Em hay lắm, hôm nay tôi đánh cho bay cái hư hỏng lì lợm đó ra khỏi người em

Nói rồi đi ra khỏi phòng. Mẹ Bam thấy anh xuống nhà liền lo lắng chạy đến hỏi han

- Bamie sao rồi?
- Bác để con dạy lại em, hiện tại bác cứ ra ngoài đi dạo với các dì thôi ạ
- Ừ, bác để roi ở đằng kia nhé

Bambam mà nghe được chính mẹ mình nói câu này chắc khóc không thành tiếng. Sao mẹ lại bán đứng con như vậy

Cây roi này tồn tại trong nhà là 1 huyền thoại. Cậu có 2 anh trai lớn và 1 cô em gái nhỏ hơn. Vì cô em gái là út nên được mẹ cưng chiều nhất, cây roi đó chẳng bao giờ chạm vào người. Người cầm roi đánh không phải mẹ, mà là anh cả

Người hưởng đòn từ xưa đến nay đều là cậu và anh hai. Anh cả đánh rất nghiêm, so với Yugyeom còn nghiêm hơn nhiều, 10 roi cũng đủ nhớ đến già. Chỉ có 2 anh em này là cứng đầu cứng cổ để bị đòn hoài thôi

Nói nghiêm cũng không đủ tả đâu. Lần gần nhất cậu về đây thăm nhà, vì khó chịu nên có dùng lời không hay với mẹ. Anh cả chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy roi liên tục đánh xuống, đến lúc cậu sắp ngất đi anh cả mới chịu dừng. Lúc đó mông đã tím đen lại, rướm máu

Mẹ không cản trở chuyện này, cứ để anh ấy dạy em. Lần nào đánh cũng để lại 1 đống nước mắt và đau lòng, nhưng nhờ vậy mấy đứa nhỏ mới ngoan ngoãn trưởng thành

Cậu thấy anh cầm roi vào phòng thì khóc đến tâm li bi đát, khổ sở nước mắt giọt ngắn giọt dài thấy thương

Anh đẩy cậu nằm xuống giường, roi nhịp lên mông cậu, hỏi lần cuối

- Em sai ở đâu?
- Không sai... hức...

Roi như mưa rào rơi xuống, cậu đau đến khó chịu, nước mắt ào ạt tuôn ra ngoài. Cậu quằn quại ngồi bật dậy, lùi sát vào góc giường, cầm gối tiếp tục ném

Yugyeom thành công né, con gấu lao tới cửa phòng, bỗng cánh cửa mở ra, gấu đập vào mặt người đó rồi rơi xuống đất

- Anh cả...? - Yugyeom kinh ngạc mở to mắt, lâu nay chưa gặp vị này bao giờ
- Cậu ra ngoài, để tôi nói chuyện với nó

Gyeom lặng lẽ đi ra ngoài. Đứa nhỏ chắc chắn sẽ bị đánh cho thảm. Trước đây có lần bị đánh đến mức anh phải bay đến để đưa cậu về, lúc đó chỉ còn Bambam đang khóc lóc thôi, anh trai này đi rồi

Hắn bế cậu ngồi lên 1 chiếc gối, chính mình kéo ghế sang ngồi bắt chéo chân, khoanh tay nhìn cậu

- Giải thích?
- Em.. - Giải thích khác gì tự khai lỗi lầm đâu chứ...
- Nói dối 1 chi tiết 10 roi, tùy em

Vẫn là kiểu nói chuyện lạnh lùng khó đoán kia. Bambam khẽ run người, mi mắt cụp xuống, tay đưa ra xoa mông ý bảo "em đã bị đánh rồi, anh đánh nữa em méc mẹ cho anh xem"

Rốt cuộc vẫn phải lải nhải kể hết đầu đuôi cho anh cả nghe

- Vậy là em chưa nói cho mẹ biết là em với cậu ta đã quen nhau?
- Ân... mẹ vẫn xem là quan hệ anh em..
- Nghĩa là em nói dối mẹ, lỗi thứ nhất. Thứ 2, đâu ra cái kiểu hỗn hào như vậy? Yugyeom lớn hơn em tận 2 tuổi, vừa nói vừa quát, còn ném cả gối?
- A... em xin lỗi...
- Nằm sấp, quần cởi
- Em đã bị đánh rồi! - Cậu hốt hoảng vội nói
- Không phải anh đánh, cái này là cậu ta, bây giờ anh mới xử lí em

Ủy khuất làm theo, vì nếu dây dưa sẽ bị đánh thêm. Mông đã sưng đỏ, vài lằn roi chồng chéo như vậy mà hắn còn đòi đánh, thật sự tủi thân

- Nói dối mẹ, 30 roi

Chát~

- Aaaa... đau... hức... - Thiếu điều phất cờ đầu hàng ngay roi đầu tiên, đau, cảm giác như sắp bị giết vậy

Chát~

- Ô... anh đánh oan em... ô... - Bật khóc ở roi thứ 2
- Oan chỗ nào?
- Hức... Yugyeom chia tay em rồi... hức... không thể tính là em nói dối mẹ... hức... oan... hức...
- Anh hỏi em, vào thời điểm mẹ kêu em đi xem mắt, có còn quen không?
- ... hức... - Sụt sịt không nói, cứ tưởng hắn bênh mình
- Vậy 2 roi vừa rồi đánh có oan không?
- ... hức... anh không thương em.. hức... anh đánh đau... hức... em đã bị đánh rất nhiều rồi mà... hức...

Không oan thì cũng tính là oan. Cậu ủy khuất hết đường tả được, không ai thương cậu nữa

Chát!

- Không thương em? Em có muốn biết anh không thương em là thế nào không!?

Chát!

- Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi tự bay, nói hết biết nghe!

Chát!

- Em như vậy đòi ai thương, HẢ!?

Cậu cắn môi đến bật máu, lúc anh cả giơ roi lên định đánh xuống thì cửa phòng mở ra, 1 bóng người nhỏ nhỏ lao vào ôm chặt lấy anh cả, nũng nịu

- Anh không được đánh anh ba của em, không cho anh đánh!
- Banie, ra ngoài!
- Không, em không cho anh đánh!
- Anh bảo đi ra! - Trừng mắt nhìn cô em gái. Xin lỗi, cô đây hoàn toàn miễn nhiễm với hàn khí bắn ra từ người hắn

Bambam phải nói là xấu hổ đến kinh người. Dù lâu nay người bôi thuốc cho cậu cũng là em gái, nhưng chưa bị tình huống thấy mình đang bị đánh như thế này...

Yugyeom a, em hối hận rồi

Hết

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Where stories live. Discover now