Chap 57

2.1K 155 54
                                    

90 votes + 20 cmts từ 20 rds

T chăm chỉ trở lạiii

- Youngjae, em thấy Jimin đâu không?
- Dạ không

Hoseok đau đầu. Hồi trưa anh về nhà, bước vào phòng không thấy cậu đâu. Anh thoáng chút kì lạ vì khi thường nhóc con ngủ như chết, không kêu nhất định không dậy, sao hôm nay mới 11 giờ mấy đã tỉnh rồi?

Anh bước vào toilet thì không thấy Jimin, tìm khắp nhà vẫn chẳng thấy đâu. Lúc này anh mới bắt đầu lo lắng

Theo quy định, phải mất tích 24h mới được báo cảnh sát

Nhưng tới khoảng xế chiều, đứa nhỏ đã lết về nhà rồi!

- Park Jimin!! - Anh vừa mừng vừa giận, quát lên tên cậu

Youngjae lúc này đã yên vị trong phòng nghiên cứu về việc lập công ty rồi a~ Không ai cứu được Pặc Chimin bé bỏng đâu

- Bước lên phòng, hôm nay anh nhất định phải phạt em!

Cậu lủi thủi bước lên. Kì này chết chắc rồi huhu...

Bước vào phòng, tim cậu đập như muốn nổ tung. Anh cất tiếng lên từ phía sau

- Chống tay lên bàn, đưa mông ra
- Anh... có thể không đánh..?
- Jimin, em nghĩ tội của em có đáng để đánh không?
- ...

Cậu im lặng suy nghĩ. Cậu biết tội của mình thật sự rất đáng đánh, nhưng mà lại không muốn bị đánh..

- Nếu em không thấy bản thân đáng phạt.. - Anh thất vọng để thước xuống bàn - ... thì thôi, anh không phạt em nữa

Anh quay lưng bước ra khỏi phòng, vừa đi được 2 bước thì đứa nhỏ đã lao đến ôm chầm từ phía sau anh

- Anh... hức... Jimin sai... hức... đáng đánh... hức... anh đánh Jimin.. hức.... đừng giận... hức...

Anh vẫn tiếp tục duy trì sự im lặng. Cậu thấy vậy càng hoảng sợ khóc nhiều hơn

- Huhu...anh... ô... anh đánh em đi... ô... đừng lơ em mà... oa oa...

Anh gỡ tay cậu ra rồi quay lại ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm giọng chất vấn

- Anh đánh sẽ rất đau, em không hối hận?
- Hức... không hối hận.. hức...

Anh bế cậu lên đem qua bàn thả xuống. Jimin không cần anh ra lệnh cũng hiểu bản thân lúc này phải làm gì, liền chống 2 tay xuống bàn, mông 2 đưa ra

Chát~

- Aa..

Thước đầu tiên bất ngờ mạnh bạo rơi xuống mông cậu. Minie khuỵu gối, nước mắt lại ào ra

Chát~

- Em đi đâu cả ngày!?
- A... hức... bạn rủ em đi chơi.. hức..

Chát~

- Sao không xin phép anh!?
- Ô... đau..

Chát~

- Trả lời!
- Oa oa... em quên... huhu.. thật mà.. ô...

Chát~

- Quên thì lần này đánh em 1 trận cho chừa. Lâu nay cưng chiều quá rồi làm loạn đúng không?
- Em.. ô... ô... xin lỗi.. huhu...

Chỉ mới 5 thước thôi mà Jimin khóc ầm ĩ rồi a~ Anh ra tay có phần hơi mạnh đi

Bé con thật sự đau và mệt lắm rồi. Thà như kì trước, anh để cậu nằm sấp mà đánh ít ra còn dễ chịu hơn gấp mấy lần

Đằng này, mông đã đau, mà chân vẫn phải đứng vững, tay phải giữ cho khỏi té sml xuống bàn, anh hành cậu quá

Suy nghĩ của bé con nãy giờ, cũng bị Jung Hoseok nhìn thấu

Anh kéo chiếc ghế ra, ngồi lên rồi ngoắc tay ra hiệu

- Lại đây nằm xuống

Bé ỉu xìu lết qua nằm xuống đùi anh. Hoseok kéo quần cậu ra để kiểm tra thương tích trước khi tiếp tục trận đòn

- Anh... hức... đừng cởi quần đánh mà.. hức... - Cậu nức nở cầu xin, cố bám víu lại hi vọng cuối cùng
- Anh nghĩ trong tình huống này, em không còn quyền đưa ra quyết định

Mông nhỏ đã có 5 vệt tim tím rồi. Nhìn thôi cũng thấy đau đi. Anh cũng thật là, người ta chỉ mới 19 tuổi thôi màaa

- Tội của em giải quyết sao đây? 40 thước nhé?
- Hức.. đau... hức... - Nghe 40 là đủ đau rồi, tưởng tượng tới cảnh 40 thước đánh lên mông còn khổ nữa
- Ban nãy đã đánh 5 thước, là còn 35 thước
- Cho em nợ.. hức...
- Không, anh không thích chuyện xưa dây dưa hiện tại, bây giờ đánh 35 thước chịu không?
- Huhu... 35 thước nhiều lắm aa.. ô...
- Vậy nể tình em biết sai, anh đánh 20 bàn tay với 15 thước, đồng ý không?
- Dạ... hức...

Anh đặt thước qua 1 bên. Tay xoa xoa mông cậu rồi đưa lên cao

Ba~ Ba~

- Oa.. đau... huhu... ư.. ô...
- Đi chơi không xin phép. Em có biết anh lo lắng tới mức nào không hả!? - Kèm theo câu nói là hàng loạt bàn tay rơi xuống mông cậu
- Anh.. huhu... Jimin đau..

Đứa nhỏ gào khóc, tuyệt nhiên không xin tha, tay đưa ra định xoa mông thì bị anh giữ lại trên lưng

Bây giờ chính là tình huống cá nằm trên thớt, cậu đành để anh hành hạ cái mông mà không làm được gì

- 15 thước cuối, em còn dám đưa tay ra xoa thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn!

Vừa nói xong, thước không lưu tình quất xuống liên tục

- Aaaa...anh tha... huhu... đau... ô... tha em... đau... oa oa... xin lỗi mà..

Anh không muốn duy trì cảnh tượng đau lòng này nhiều nữa nên nhanh chóng đánh phủi bụi cho xong rồi đỡ cậu lên ôm vào lòng

- Hức... anh... - Cậu gục mặt vào vai anh khóc đến mà thương, hai mắt hơi sưng lên rồi
- Minie ngoan, anh thương, không khóc nữa
- Đau.. hức... anh đánh đau... hức..
- Ừ, nhưng khóc nữa mắt sẽ sưng, Youngjae sẽ hỏi em là bị gì, rồi sẽ biết em bị đòn đấy
- Hức... anh xấu tính.. hức...

Anh vòng tay ra xoa xoa mông cho cậu, bé con cứ thút thít sụt sùi mãi không thôi. Mông sưng, tím bầm lên rồi, trách thì trách anh đánh quá mạnh tay

- Sau này đi chơi phải xin phép anh rõ chưa? Lỡ em bị người ta bắt mất, anh biết làm thế nào?
- Hức... Jimin sai rồi... hức.. xin lỗi anh... hức...

Hết

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ