Chap 6

3.2K 210 55
                                    

Anh bỏ lên lầu, cậu cũng không thèm ăn sáng nữa mà trở về phòng mình. Bỗng nhiên lúc này trong lòng cậu nảy lên 1 chút cô đơn

Anh bên phòng mình thất vọng tràn trề. Cậu vừa nói gì thế kia? Là do anh nghe lầm hay chính xác là cậu nói như vậy?

Trong đầu 2 người cùng lóe ra 1 câu hỏi

- Bây giờ anh/em ấy đang làm gì nhỉ?

Cậu im lặng lăn tới lăn lui suy nghĩ 1 chút. 1 lát sau chán quá lại giở đống truyện tranh anh mua cho cậu ra đọc. Nhưng không có chữ nào lọt vào đầu cậu cả, lúc này cậu chỉ nghĩ đến anh

Youngjae đáng thương đang cảm thấy khát nước, cậu vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt anh. Mà sao anh chỉ đi lướt qua cậu chứ không đứng lại xoa đầu cậu? Anh còn không thèm liếc cậu 1 cái nữa

- Anh...

Mặc cho cậu kêu, anh vẫn cứ đi tiếp. Cậu quên luôn cơn khát của mình mà chui đầu vào phòng suy nghĩ lại từng hành động, từng lời nói của mình

- Mày đúng là đại ngốc mà Youngjae, làm sao đâyyy

Cậu tự mắng mình mấy câu rồi chạy qua phòng tìm anh. Ơ, cửa phòng anh khóa mất rồi. Đưa bàn tay xinh xinh lên gõ mấy cái, liền nghe được hồi âm

- Ai?
- Là em..
- Về phòng
- Em..
- Về phòng!

Anh lặp lại 1 cách hung dữ, cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh qua lớp cửa kia. Thì về phòng thôi chứ sao đây?

Cậu về phòng, lòng ngập tràn tội lỗi. Cảm thấy bản thân phải làm gì đó để chuộc lỗi với anh, cậu lấy giấy ra chép phạt câu [Em xin lỗi]

" Em xin lỗi, em xin lỗi, dù anh không bắt em chép phạt, nhưng đây là em tự nguyện. Em xin lỗi anh lắm, em chép bao nhiêu lần anh mới tha cho em đây? "

" Em xin lỗi lắm, là em sai, em không nên nói như vậy với anh. Em không còn gì để biện hộ, anh quan tâm em chút có được không? "

" Em xin lỗi, em sẽ chép đống này tới khi anh tha cho em... Hoặc là anh chỉ cần nhìn em 1 cái cũng được, xin anh... "

Cậu vừa chép vừa suy nghĩ trong đầu. Cứ thế mà chép, chép 1 hồi lâu nhìn lại số lần mới thấy, đã được hai nghìn lần rồi. Bàn tay cũng đỏ ửng lên, cậu mất cảm giác rồi, chỉ biết là tim đau lắm

Cậu chép thêm 1000 lần nữa thì ngưng, chuyển qua viết bản kiểm điểm có vẻ thành tâm hơn. Nhưng mà cậu sợ anh không vừa ý nên liền viết ra nhiều bản khác nhau, chỉ có nội dung là y đúc.

Bản 1: Em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên ngoan ngoãn để anh mắng 1 trận, đáng lẽ ra em nên nằm yên để anh đánh để sau đó anh ôm xoa các kiểu. Em thật sự hối hận rồi, anh tha cho em được không?

Bản 2: Em xin lỗi, em không nên nói những lời như thế với anh, em hối hận lắm rồi, anh tha cho em. Anh đánh em đi, đừng giận nữa mà

...
Đã là ngày thứ 2 anh giận cậu. Cậu phải nói là không thèm đưa cái gì vào bụng, cả ngày cứ ở yên trong phòng hết chép phạt lại đến viết kiểm điểm

Bản 56: Em sai rồi, em sợ lắm, em sợ cảm giác không ai quan tâm em. Ngày anh nói là sẽ nhận nuôi em, em đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng có vẻ như lần này chính tay em phá tan cái hạnh phúc đó rồi, em xin lỗi

Bản 57: Anh, đã lâu như vậy anh chưa hết giận sao? Là em lỡ lời, tha cho em đi, anh hai, em sợ cảm giác này lắm, đừng không quan tâm em

...

Ngày thứ 3 anh giận cậu, cậu tự thi hành thêm án phạt cho mình, vừa quỳ vừa chép, bụng vẫn chưa ăn chút gì. Không phải cậu cố tình bỏ ăn, mà là cậu lo lắng đến nỗi bây giờ chỉ nghĩ đến việc được anh tha thứ

Bản thứ 124: Em tự phạt mình rồi, em đã chép phạt được 6923 lần câu [Em xin lỗi], em còn tự quỳ viết kiểm điểm. Anh biết không? Phòng em lúc này toàn giấy và giấy, là do em tự làm tự chịu. Anh cứ phạt em đi, chỉ cần phạt xong đừng giận em nữa...

Bản thứ 125: Đừng giận em nữa, em xin anh. Anh đánh em đi, là em đáng đánh. Đừng lơ em nữa, em buồn lắm, em xin lỗi. Anh không còn quan tâm em nữa sao?

...

Đã qua 1 tuần, 1 tuần cậu không ăn gì, chỉ uống nước và quỳ gối xuống để chép phạt và viết kiểm điểm. Phòng cậu chất 2 chồng giấy cao, 1 bên là đống chép phạt, 1 bên là bản kiểm điểm. Cậu đã chép đúng 10 nghìn lần câu đó, được 1 nghìn bản kiểm điểm rồi

Cậu mệt mỏi xuống bếp ăn, bác quản gia thấy cậu gầy gò ốm yếu cũng sửng sốt kinh ngạc một hồi rồi mới kêu người dọn ra đồ ăn

Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn trong im lặng, ghế bên cạnh trống không, bất giác dưới mắt cậu lại hiện lên anh đang ngồi đó

Ăn xong 1 bữa nhàm chán, cậu lại lết lên phòng để làm lại công việc hằng ngày khiến tay cậu mất đi cảm giác, chỗ tựa bút ở ngón giữa cũng chai lại

Điều cậu cần bây giờ là sự tha thứ từ anh mà...

Cậu đang đi lên lầu thì thấy anh đi ngược xuống. Cậu bất giác thốt lên

- Anh...

Nhưng đáp lại cậu vẫn là anh của ngày đầu giận cậu, tiếp tục lơ và bước đi mất. Cậu đứng sững ở cầu thang nhìn theo bóng anh xa dần, xa dần rồi biến mất ở cổng nhà

Cậu ngồi bệt xuống cầu thang khóc nức nở, bác quản gia, người làm đều cảm thấy tội cho cậu. Đây cũng là lần đầu họ thấy anh giận cậu lâu như vậy nha

- Huhuhu...anhhh...em sai rồi... huhu...
- Youngjae, nghe lời bác, lên phòng nghỉ ngơi đi, xem con ốm yếu thế nào kìa. Con đừng gào khóc nữa, Jae Bum cũng đâu nghe được gì?

Bác quản gia dìu cậu lên phòng, vào phòng cậu, bác cũng bất ngờ khi thấy 2 chồng giấy kia. Nhìn lướt qua cũng đã hiểu cậu đã làm gì, viết gì, bác đặt cậu nằm xuống giường. Để cậu chìm trong giấc ngủ rồi lẳng lặng đem 2 chồng giấy nặng trịch kia ra ngoài

Anh về nhà, mở cửa bước vào phòng thì thấy 2 chồng giấy ngay cạnh bàn học mình, kèm theo ở trên đó là 1 bức thư

" Jae Bum, bác biết là con đang giận Youngjae, nhưng mà bác nghĩ con nên tha thứ cho em nó rồi. Con xem, Youngjae đã vì con mà viết nhiều thế này, tay chắc cũng mỏi lắm, ban nãy xuống ăn cầm đũa còn run nữa. Youngjae đã sai, nhưng em biết lỗi thì con cũng chỉ nên phạt rồi tha cho em ấy. Bác biết bác không nên can thiệp vào chuyện riêng của anh em nhà con, nhưng bác nghĩ nên giúp Youngjae 1 chút. Có lẽ con cũng nhận ra Youngjae đã ốm đến mức nào rồi đúng không? "

Anh dùng cả đêm để đọc từng bản kiểm điểm, cậu đều đánh số nên cái cuối cùng anh đọc là đủ 1 nghìn cái, xem ra nhóc con biết lỗi thật rồi

Hết
Haha em tính thứ 2 đăng mà thôi vậy
Đủ 25 votes và 15 cmt từ 15 người khác nhau thứ 2 em ra chap mới nhé
Chap tặng Punn_Punn

Tag thương yêu YoungBum17091996

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang