Chap 66

1.6K 160 115
                                    

Chap 1 gần được 200 vote rồi aaa

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Chap 1 gần được 200 vote rồi aaa

90 VOTES + 30 RDS CMT cuối tuần sau có chap

Chát~

- A... - Baekhyun giật bắn, trên tay nổi lên 1 lằn roi đỏ tím. Định rụt lại xoa nhưng chạm phải ánh mắt cảnh cáo của anh nên thôi

- Đưa thẳng tay ra! - Anh thừa nhận mình đau lòng ngay từ roi đầu tiên rồi...

Baekhyun mặt méo xệch chìa tay trái ra lại, tay phải giữ chặt, mắt nhắm tịt lại

- Anh đánh đi, đánh nhanh 1 chút..

Cậu sợ đánh chậm, cậu sẽ càng thấm đau, rồi lại bi thương với anh. Đánh xong trận này, em sẽ rời đi, như nguyện vọng của mẹ anh, để lại cho anh 1 tương lai hoàn hảo như những người đàn ông khác. Đây là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh, cũng như chịu roi của anh..

Chanyeol không biết đứa nhỏ đang nghĩ gì, nhưng cũng như ý muốn của cậu, roi liên tục đánh không để lãng phí thời gian

- Ư... ưm... - Baekie bặm môi, đau, đau quá!

Với tốc độ đánh của anh thì 30 roi cũng rất nhanh chóng được hạ xuống. Lúc anh ngừng đánh, bé vẫn chưa mở mắt, tay vẫn run rẩy giữ nguyên vị trí

- Đổi tay - Đau lòng quay mặt sang hướng khác vờ như không quan tâm

Baekhyun đến bây giờ mới chịu mở mắt ra nhìn thương tích của mình. Lòng bàn tay phủ kín lằn roi, có chút bong da chảy máu rồi

Lén xoa xoa thổi thổi 1 chút, cậu xòe tay phải ra, định lấy tay trái để giữ lại nhưng vết roi chạm nhẹ vào rất đau, làm sao mà gồng lại giữ tay kia được?

Chanyeol xem như là biết thương tiếc cậu, dùng bàn tay rắn chắc của giữ bàn tay nhỏ xinh kia lại

- Anh đánh đi... hức.. em sẵn sàng rồi...

Roi theo lời cậu vung lên hạ xuống liên tục không chừa cho cậu thời gian chuẩn bị

- Anh nhẹ tay... đau... - Cậu lí nhí nhỏ như tiếng muỗi kêu
- Bao nhiêu roi rồi? - Chanyeol giả vờ hỏi, cốt yếu là dành thời gian cho cục bột nghỉ ngơi
- Em... - Rũ mi mắt, cậu không có đếm
- 26 rồi, tăng thành 175 roi

Nghe tới đó, ủy khuất trong lòng cậu biến thành nước dâng lên mắt, lần trước 120 roi cậu đã bao thảm, lần này....

- Xòe tay ra! - Thấy nhóc con chần chừ mãi, anh đành phải lên tiếng

Baekhyun lại chìa tay ra. Vết roi tím bầm đã có dấu hiệu bong da. Anh nhanh chóng đánh xong 3 roi cuối rồi ra lệnh

- Lên giường nằm sấp, quần cởi, lấy gối kê cao mông lên

Đợi tới lúc bạn nhỏ yên vị, anh mới bắt đầu đưa cao roi, còn tốt bụng nhắn nhủ

- Đừng quên đếm, đã 175 roi rồi
- Hức... ân.. em biết... hức...

Chanyeol dùng tới 8 phần lực đánh xuống. Để cho cậu cảm nhận đau, anh cứ đánh 5 roi liên tục tại 1 chỗ, sau đó ngưng 5 giây để cậu nghỉ ngơi. Vì vậy nên sau 30 cái trôi qua, mông cậu chỉ hiện lên 6 lằn xếp sít nhau, nhưng 6 lằn này đều tím sẫm cả

- Vì sao bị đánh?
- Em... hức.... đi Bar... hức... nhảy cầu... hỗn... hức... còn... hức... làm ảnh hưởng đến Youngjae.... hức...
- Ừ

Lại tiếp tục đánh xuống, Baekhyun có đau cũng là rấm rứt khóc, không dám kêu la oa oa các kiểu nữa

Không phải vì cậu lớn rồi...

Không phải cậu sợ anh giận...

... là vì cậu khóc sẽ làm anh đau lòng thương tiếc, sẽ vấn vương...

.... vì cậu sẽ đi khỏi nơi đây...

Nãy giờ mơ hồ suy nghĩ, cậu cũng không hay biết roi đã ngừng lại từ lúc nào

- Bao nhiêu rồi? - Anh thừa biết cậu không đếm, lo nằm mơ mộng cái gì không biết!
- Em..
- Không đếm vậy đánh lại từ đầu nhé? - Đây không phải là câu hỏi

Cậu rơi vào tình huống dở khóc dở cười, dù không đếm nhưng cũng phải bốn mươi mấy năm mươi hơn rồi, anh bảo đánh lại khác nào đem cậu ném xuống địa ngục đi

- Anh... hức... em sẽ đếm mà... hức.. anh đừng đánh lại... hức... - Khóc nấc cả lên, đau!
- 57 roi rồi, tăng lên 180 roi

Nghe số roi mà đầu óc cậu quay cuồng, đánh đủ 180 cái, cậu sẽ thê thảm thế nào?

- A~ - Roi đã phủ kín bề mặt mông rồi, anh chuyển xuống phần giao nhau giữa mông và đùi, tiếp tục đánh

Cậu không thể suy nghĩ vòng vo nữa, cái đau lan truyền khắp tế bào não, nước mắt tuôn ra ướt đẫm. Mông cậu không chỗ nào lành lặn, bị đánh đến rướm máu, xây xát

- Anh... đau... ô... - Bật khóc thành tiếng, nước nhòe nhoẹt cả khuôn mặt

Phải nghiêm phạt, nhất định phải nghiêm phạt. Byun Baekhyun chỉ có một, lần này tự tử may ra được cứu, nhưng nếu có lần sau liệu còn may mắn thế này không?

Suy nghĩ 1 hồi, đem lực đánh tăng lên thành 9 phần lực, khiến cậu vĩnh viễn nhớ đến trận đòn này mà không bao giờ tự kết liễu đời mình nữa

Dingg... dongg...

- Quỳ yên ở đó, tôi xuống mở cửa

Cửa vừa mở ra, JB và Youngjae đã ào vào. Chanyeol liếc Youngjae 1 cái, bảo

- Còn bay nhảy vậy là chưa ăn đòn à?
- Anh... em xin lỗi mà.. sau này sẽ báo cho anh biết...
- Còn mong có sau này hả nhóc con, đừng nghĩ JB bỏ qua cho em lần này
- Anh à~ Đừng làm tội em thêm nặng nha..
- Tại sao không nhỉ? Em và bảo bối của anh lao vào nguy hiểm như vậy, nếu ngay từ lúc đi Bar em báo cho anh thì tốt rồi
- Em xin lỗi mà...

Chanyeol lơ đi, quay sang JB

- Nhóc con này trước khi cùng Baekhyun rơi xuống sông còn có đi Bar nữa đấy, đánh đòn nó đi

Cậu mắng thầm Chanyeol trong bụng. Con người này rõ xấu tính mà...

- Biết rồi, về đương nhiên sẽ phạt. Vì biết cậu sắp đánh Baekhyun nên mới qua cản thôi
- Không phải sắp, là đang đánh!

Hết
Vote couple chap sau

2Jae
YugBam
ChanBaek
GRI

Chốt vote vào 23h T4

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon