Chap 8

3K 204 54
                                    

Anh buồn chán về phòng lăn qua lăn lại trên giường, rái cá giận rồi, làm sao đây? Nên gọi ba hỏi cách giảng hòa không ta?

" Alo "

" Ba, Youngjae giận con rồi "

" Tại sao? "

" Con đánh ẻm xong nhân lúc ẻm ngủ bẹo má ẻm nhiều quá thành ra nó đỏ lên, Youngjae ngủ dậy thấy nên giận "

" Sao đánh nó? "

" Lúc đầu con kêu Youngjae ăn thì em ấy mắng lại con, thế là con giận em nguyên 1 tuần. Mà con không biết là ẻm tự phạt bằng cách chép phạt tận 10 nghìn câu [Em xin lỗi], còn tới 1 nghìn cái bản kiểm điểm khác nhau. Vì con không để ý nên cả tuần Youngjae ăn có đúng 1 bữa, còn lại đều uống nước "

" Đánh bao nhiêu? "

" 30 bạt tay và 2 thước ạ "

" Rồi giờ gọi điện hỏi cách làm hòa hả? "

" Dạ "

" Giờ ba chỉ cần bay về đánh con 1 trận thì Youngjae hết giận ngay chứ có gì đâu "

" ... "

" Nói vậy chứ tự quỳ kiểm điểm lại đi, giận thì cũng quan tâm tới em 1 chút chứ vậy thì không tốt chút nào, nếu được mai ba về. Quỳ viết bản kiểm điểm đi "

" Nae~ "

" Viết xong giả vờ làm rơi vào phòng Youngjae rồi sẽ thấy kết quả "

" Nae~ Con cúp máy đây "

Anh vâng lời ba mình quỳ xuống viết bản kiểm điểm. Đầu vẫn lo sợ rằng sẽ không thành công

Bản Kiểm Điểm
Ngày.... Tháng.... Năm....

1 tuần vừa qua, con đã giận Youngjae. Trong lúc giận, con không quan tâm đến Youngjae nên không biết em ấy đã tự phạt bản thân mình. Trong 1 tuần em ấy chỉ ăn có 1 bữa và uống nước qua ngày. Cuối cùng, Youngjae bị tím đầu gối và chai chỗ tựa bút trên ngón tay. Trong 2 tuần, con đã bắt em ăn để tăng đến 8 kí. Con đã đánh em 30 bạt tay và 2 thước cảnh cáo, cũng đã phân tích rõ ràng cho em hiểu. Có điều nhân lúc Youngjae ngủ, con bẹo má em là má em đỏ lên nên Youngjae giận con

Nếu đến khi ba bay về em vẫn giận, con sẽ toàn tâm toàn ý chịu đánh 50 thước vì không quan tâm đến em, để em làm đau chính mình

Kí tên
Im Jae Bum

Anh đóng nắp bút, khó khăn đứng lên. Nhẹ mở cửa vờ đi ngang qua phòng cậu sau đó làm rơi tờ giấy xuống đất. Mép giấy chui vào bên kia cánh cửa. Anh hài lòng bước về phòng

Youngjae đọc sách 1 hồi thấy chán nên đi lanh quanh nghiên cứu phòng, vô tình nhận ra thứ trắng trắng nổi bật dưới cánh cửa gỗ nâu

- Gì đây? Bản Kiểm Điểm? Cái gì mà chịu phạt? 50 thước lận? Là lỗi do mình mà sao ảnh bị phạt?

Cậu rơm rớm nước mắt ôm tờ giấy chạy sang phòng anh, đập cửa ầm ầm

- Anh mở cửa cho em.. ư... hức.. mở cửa...

Anh tức tốc chạy ra, khóc rồi kìa. Cửa vừa mở, 1 thân hình nhỏ bé lao vào ôm chầm lấy anh khóc nức nở

- Oa.. oa... không cho ba đánh... ô..em hổng giận nữa... ô... không cho ba đánh...
- Đừng khóc, anh thương, đừng khóc

Anh bế cậu lên đung đưa qua lại, tay vỗ vỗ lưng trấn an

- Ô...ba không đánh anh... ô..em không cho đánh... ô...
- Ừ ừ, không cho ba đánh, đừng khóc nữa, anh thương mà
- Hức... ô...anh hứa... ô... hứa nha..
- Anh không thể hứa, đó là quyết định của ba mà
- Oaaa.... oa...anh không thương em... oa... ô... anh không thương emm...
- Đừng nháo, mông em còn đau, vẫy đạp sẽ làm đau thêm
- Ô...anh không thương... ô... không thương em... ô...
- Ngoan nào, đừng nháo nữa, anh bôi thuốc cho em rồi tính
- Oaaa...oa... không cho anh bôi thuốc... oa oa...anh không thương em..
- Youngjae, em phải nghe lời anh chứ
- Ô...em không cho anh bôi... oa.. anh không thương em...oa oa..em không cho anh bôi nữa.. oa..
- Anh không muốn nói lại lần nữa, nằm yên cho anh bôi thuốc
- Không...oa oa...em ghét... ghét... oa...

Anh tức giận kéo cậu nằm xuống đùi mình, cậu đang vẫy đạp thì mông lập tức ăn đau 10 cái khiến cậu đang khóc lại càng khóc to hơn

- Ô...anh xấu xa... ô...anh đánh em... oa.. oa.....anh hết thương em... oa..hu hu.....anh không thương em... oaoaoa.. anh đáng ghét... ô... khụ.. khụ..

Cậu khóc khàn cả giọng, ho sặc sụa, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Anh đau lòng đỡ cậu dậy ôm chặt cậu vào ngực mình

- Ư.. khụ khụ... huhu.. khụ...
- Đừng gào khóc nữa, ho rồi kìa thấy chưa?
- Hức.. hức...anh không thương..

Chưa nói xong đã bị anh đánh nhẹ 1 cái vào mông, nghiêm giọng

- Sau này không được phép nói như vậy nữa! Anh thương em như thế em còn không thấy hay sao?
- Ư.. hức.. vậy anh phải hứa... hức..ba không đánh anh.. hức...
- Đã bảo là không thể hứa, ngày mai ba về chúng ta thương lượng có được không?
- Khụ.. hức... dạ được.. hức..
- Vậy bây giờ có ngoan ngoãn nằm xuống cho anh bôi thuốc không?
- *gật đầu*

Anh đỡ cậu nằm lại xuống đùi, lấy thuốc bôi nhè nhẹ lên mông cậu. Lát sau, cậu lim dim chìm vào giấc ngủ

Hết
Nhá hàng trước hihi
Chap này Au tặng chị ngocanhnhoa
Tag thương yêu YoungBum17091996, Punn_Punn user41414616
Đủ 25 votes và 15 cmt từ 15 người khác nhau mai Au ra chap nhaaa
Au đi ngủ đây :)))

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Where stories live. Discover now