Chap 14

2.7K 188 96
                                    

- Jungkook, anh ra ngoài có chút việc, ở nhà ngoan ngoãn, cấm bước chân ra hồ bơi
- Dạ

Đợi cậu trả lời, Taehyung mới rời đi. Jungkook chơi đồ chơi trong nhà cảm thấy rất chán nên đứng lên, bắt đầu lảng vảng ra hồ bơi

Cậu ra chỗ sân sau ngồi xuống, đưa 2 chân xuống dưới nước nghịch nghịch. Nước rất mát

Jungkook đứng lên cúi người lấy tay tạt tạt nước lên mặt. Đang vui vẻ bỗng dưng mất đã rơi xuống nước

- A... cứu... ặc...

Kook cứ nổi lên 1 chút lại chìm, bỗng dưng cậu thấy sợ. Sợ không được gặp người tên là Kim Taehyung nữa, sợ mất hết tất cả. Nước mắt cậu chảy ra cũng lẫn vào nước hồ bơi

Jungkook bắt đầu đuối, cậu cứ để mặc thân thể chìm xuống nước, không còn sức để vùng vẫy nữa. Bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao không học bơi từ sớm, cố dùng chút sức lực còn lại để ngoi lên

Taehyung về nhà, gọi Jungkook í ới không có tiếng đáp lại. Anh lo lắng vứt hết đồ chạy ra sân sau thì thấy Jungkook chìm nghỉm dưới nước. Anh hoảng hốt kêu tên cậu rồi nhảy xuống lôi cậu lên đem vào bệnh viện

Hôm sau, Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy người không còn chút thể lực. Cố gắng lắm mới ngồi lên được, nhìn lại vẫn thấy mình đang ở trong phòng. Vậy chắc hôm qua chết nên bây giờ anh đặt nằm 7 ngày để tang đây mà

Taehyung mở cửa tiến vào, nhìn mặt thỏ con ngơ ngác cũng không nói gì, chỉ đưa cho cậu tô cháo

- Ăn
- Em..
- Ăn!
- Dạ

Cậu ăn hết tô cháo, uống hết ly sữa anh đưa rồi lại đưa mắt nhìn anh. Vừa chạm mắt đã giật mình 1 cái. Anh đang nhìn cậu cái kiểu gì thế kia? Lạnh lùng? Thất vọng? Giận dữ?

- Anh...em...
- Nằm sấp xuống, quần cởi
- Thôi mà anh...em sai rồi...
- Biết sai mà vẫn làm? Em muốn chết có phải không?
- Không... dạ không...em nằm...

Anh bỏ đi lấy roi, cậu nằm sấp ngay ngắn trên giường, 2 lớp quần cũng được kéo xuống. Anh quay lại, cậu nhìn roi mây trên tay anh mà lòng thầm than khổ

- Khi nào muốn ngưng thì nói

Sau câu nói ấy là 1 roi mạnh mẽ rơi xuống đỉnh mông cậu tạo nên 1 màu đỏ sậm. Jungkook khóc òa lên. Tuy vậy cậu cũng không dám nói anh ngừng vì biết bản thân mình kì này hoàn toàn sai. Nếu như hôm qua anh không về kịp để cứu cậu, thì người khóc hiện tại không phải là cậu mà chính là anh. Kì này cậu làm 1 việc mà bản thân đã biết chắc là nguy hiểm, không thể vì mấy roi này mà xin tha được

Taehyung thấy mông thỏ con bắt đầu chuyển tím sau hơn 20 roi thì lòng đau như cắt nhưng mặt vẫn lạnh lẽo. Có lẽ cậu không biết rằng khi về nhà không thấy cậu trên phòng mà thấy cậu lặn ngụp dưới hồ bơi anh đã hoảng sợ thế nào. Có lẽ cậu không biết khi bác sĩ đang cấp cứu cho cậu đang hôn mê bất tỉnh thì ở bên ngoài anh ôm mặt khóc đến thiếu điều mất ý thức. Tới lúc bác sĩ ra báo tin cậu bình an thì anh mém nữa khuỵu xuống

Gần 40 roi, mông cậu lằn này chồng lên lằn nọ, tím sẫm đáng thương, có vài chỗ đã tróc da. Jungkook mím môi, nước mắt ào ào chảy, cậu đau đến sắp tiêu rồi, vẫn chưa biết là đã đến lúc nên dừng hay chưa

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Where stories live. Discover now