Chap 30

2.6K 148 127
                                    

30 votes + 15 cmt tuần sau có chap

Quay lại ngày hôm đó, Yugyeom đang đưa Bambam về lại khách sạn

- Anh...
- .
- Em...em sai rồi...em xin lỗi...
- Về tới rồi nói
- Dạ..

Cứ thế 2 người lại im lặng đi về khách sạn. Bambam biết kì fnày Yugyeom thật sự tức giận rồi, tức giận đến mức lạnh lẽo không thèm quát mắng cậu

Về đến phòng cậu, Yugyeom ngồi xuống ghế nhìn cậu. Bambam nhanh chóng đóng cửa rồi đến trước mặt anh đứng khoanh tay nhỏ giongz

- Em xin lỗi...
- Bambam
- Dạ...?
- Có phải do anh không đủ nghiêm khắc để em nghe theo không!?
- Không phải... không phải... là em tự làm sai...
- Đi thay đồ rồi ngủ đi
- Anh...em không... không dám...
- Bây giờ anh nói em không nghe
nữa đúng không!?
- Em nghe, em nghe, anh đừng tức giận

Cậu thay đồ xong thì đi ra ngoài, vì là phòng đơn nên chỉ có 1 cái giường, nhưng giường cũng không rộng lắm, cậu cố nằm nép 1 bên để chừa chỗ cho Yugyeom nằm

- Nằm đàng hoàng lại! Muốn té xuống lắm à?
- Nhưng còn anh...
- Không cần thắc mắc
- Dạ..

Bambam nằm nhắm mắt nhưng không ngủ, chỉ nghĩ cách xin anh tha lỗi. Hơi hí mắt ra thì thấy anh tắt đèn rồi qua bên ghế sô pha nằm ngủ

Bambam đã nằm hơn 2 tiếng vẫn chưa ngủ được, cậu nhìn qua chiếc ghế có anh đang nằm, nghĩ nghĩ 1 hồi rồi đem mền của mình qua đắp cho anh, sau đó tự ôm gối chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau

Yugyeom tỉnh dậy, thấy trên người ấm áp, nhìn mới ra cái mền được đắp ngay ngắn cẩn thận

Khoan...

Có gì đó sai sai...

Tại sao cái mền nằm ở trên người anh, vậy còn thằng bé Bánh Bao kia thì như nào

Quay đầu nhìn sang...

Cậu nằm co ro ôm chặt lấy cái gối, người cứ run bần bật vì lạnh. Yugyeom thật sự muốn đè cậu ra đánh cho 1 trận. Ai mượn cậu nhườn chăn cho anh mà chịu lạnh? Sức đề kháng của cậu không cao mà còn như vậy. Thật tức quá mà

Anh bước qua giường nhẹ nhàng bế Bambam lên để cậu nằm gọn trong lòng mình, sưởi ấm cho cậu

Người cậu thực sự rất lạnh, tựa như con cá được để trong ngăn đông vậy

A!

Tựa như cô bé bán diêm trong đêm giá tuyết không dám về nhà vì chưa bán được que diêm nào, em sợ bị ba đánh

May quá, tối hôm qua Bamie quẹt diêm là buổi sáng anh phải thấy thi thể của 1 đứa bé 2 má hồng và đôi môi đang mỉm cười rồi

Bambam đang chìm trong băng giá bỗng dưng được sưởi ấm thì nhẹ mỉm cười, tay cũng vòng qua ôm máy sưởi như gối ôm

Yugyeom cũng không hất tay ra, đứng yên ngắm cậu ngủ, sợ 1 cử động nhẹ cũng làm cậu thức giấc

Cứ như vậy, Bambam ngoan ngoãn ngủ, anh cứ đứng ôm cậu như thế hết 30 phút

- Ưmm...

Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN VĂN] Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt