Chương 22 - Cậu là nhân vật chính

10.8K 557 14
                                    

Nửa như muốn chứng minh cho người ta hiểu rõ, nửa như khi bị hoảng sợ muốn tìm một chỗ trú an toàn mong xua tan đi bao bối rối, sau khi rời căn hộ, Liễu Tuyệt Luân đã vội vã chạy thẳng tới nhà Đổng Tiệp mà chẳng hề báo trước cho cô. Sự kiêu ngạo của Liễu Tuyệt Luân chỉ có thể giúp cô duy trì được dáng điệu như một nữ vương giẫm nát mọi thứ dưới chân đến khi rời khỏi tầm mắt của Hạ Thi Khâm mà thôi, chứ thực ra trong lòng cô lúc này đang ngập tràn chua xót, buồn tủi, oán hận và quyến luyến đan xen.

Có lẽ, nếu cô chỉ là một kẻ xinh đẹp ngốc nghếch đầu óc toàn cỏ, thì cô đã chẳng phải có nhiều rối răm thế này, mà có thể thoải mái thuận theo việc tranh thủ làm hòa của Hạ Thi Khâm mà trở lại bên cạnh chị ấy. Nhưng đáng tiếc cô không phải, cái cô cần là tình cảm của Hạ Thi Khâm, chứ chẳng phải chút hứng thú nhất thời của chị ta khi phát hiện ra điều mới mẻ. Cô cũng không muốn mình lại quay trở về làm cái kẻ yêu ngu dại, đến nỗi dùng đủ mọi cách chỉ để bảo vệ cái danh hiệu "bạn gái chính thức" kia.

Ai thất tình đều cũng từng tưởng tượng, hy vọng rằng kẻ đã bỏ rơi mình sẽ có ngày thay đổi và cầu xin được trở lại bên mình. Hay oán hận người đó, mong người đó cuối cùng phải hối hận, còn mình lúc ấy sẽ dùng tư thế chẳng thèm để ý mà quăng trả lại người đó chính trái tim họ, để cho người đó phải thống khổ, phải nếm thử cái cảm giác đau lòng trước kia của mình một lần.

Đáng lẽ với tính cách của Liễu đại tiểu thư, việc hôm nay quả thực phải làm cô cực kỳ vui vẻ, bởi vì cuối cùng Hạ tiểu nhân đã chịu nhận sai, "khóc lóc" đến tìm cô xin chịu mắng. Và cô nên chẳng thèm khách sáo, mà một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mũi chị ta, thoải mái chửi cho hả giận. Nhưng Liễu Tuyệt Luân phát hiện, khi cô từ chối Hạ Thi Khâm, ném trả tất cả những lời vừa như hối hận, vừa như có ý muốn vãn hồi kia về cho chị ấy, cô lại không hề thấy vui vẻ gì.

Lúc đến nhà Đổng Tiệp rồi Liễu Tuyệt Luân bất ngờ thấy, cô ấy đang đứng ở cửa cùng với một cô gái, trông cả hai chẳng giống như đang cãi cọ nhưng không khí lại rất kỳ.

"Em biết đó là chị, mẹ viện trưởng đã nói chị Tâm chính là chị, người của buổi đêm bốn năm trước... Cũng là chị. Vì sao cho đến giờ chị vẫn dùng thái độ im lặng này đối với em, không chịu thừa nhận chứ." Giọng của cô gái kia nghe có vẻ khá trẻ và rất hay, có điều giờ phút này đang mang chút nghẹn ngào.

"Không phải tôi không chịu nhận, mà Tiểu Diệp, chúng ta không thích hợp." Giọng nói của Đổng Tiệp rất trầm, nét mặt ảm đạm.

"Vậy ai mới là người thích hợp với chị? Chị có người thích rồi sao?" Giọng điệu của cô bé có tên Tiểu Diệp nghe đầy yếu ớt đáng thương.

"Tuyệt Luân?" Đổng tiệp nhìn thấy Liễu Tuyệt Luân.

Cô bé kia cũng quay đầu lại, thấy một đại mỹ nữ mặc chiếc áo sơ mi cổ điển cùng váy bút chì eo cao, chân đi giày cao gót đứng sau lưng mình, đang dùng đôi mắt phượng xinh đẹp tò mò nhìn chằm chằm cả hai. Cô bé ấy không nói thêm gì, chỉ ảm đạm cúi đầu, chậm rãi xoay người lách nhẹ qua Liễu Tuyệt Luân, bước vào thang máy.

Tuyệt Luân cũng thật bất ngờ khi gặp được cảnh này, cô chẳng nghĩ gì nhiều, mà chỉ tiến đến cạnh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Đổng Tiệp, như muốn an ủi cho tâm trạng trầm thấp của cô, giọng điệu nũng nịu mềm mại, đây là cách riêng biệt của Liễu Tuyệt Luân khi muốn an ủi người: "Đổng Tiệp ~ Cô ấy là ai thế?"

[BHTT - Edit hoàn] - Nhân vật phụ cũng cần yêu - Nhược ThấmΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα