Ep 45: Tìm thấy Ngô Thế Huân

977 101 18
                                    

- Hàm, nhà lớn quá!!! Em dọn đến ở cùng anh có được không???

 Lâm Như vui vẻ, bước tới ôm lấy một tay Lộc Hàm nũng nịu. Anh im lặng, gương mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ bước vào thư phòng cũng chẳng thèm nhìn lấy mặt Lâm Như. Cô nhíu mày, sau đó cũng đi theo Lộc Hàm:

- Bé con cũng đã 7 tháng, ở một mình lỡ có chuyện gì xảy ra em cũng không biết làm sao, dù gì em cũng là vợ anh ở cùng anh thì cũng có sao

 Lộc Hàm ngước nhìn Lâm Như, trong ánh mắt chỉ toàn là chán ghét, khinh thường. Anh lạnh lùng phun ra một câu:

- Em là vợ của tôi khi nào???

- Em ... Em xin lỗi, chỉ vì em mang thai con của anh cho nên mới ...

 Lộc Hàm nghiêng đầu, anh nheo mắt nhìn cô, im lặng suy nghĩ một hồi anh mới lên tiếng:

- "Nó" thật sự là của tôi

 Lâm Như giật mình, nhất thời hoảng sợ. Đôi mắt của anh nhìn cô như muốn xuyên thấu tất cả khiến cho cô bất giác run rẩy.

- P..Phải ... Sao anh cứ liên tục nghi ngờ em??? 

- Bởi vì tôi không tin ai cả, ngay cả bản thân, tôi cũng không tin tưởng huống chi là người khác

  Ngày đầu tiên đưa Thế Huân về nhà chính anh đã hứa sẽ không bao giờ để cậu chịu bất kì ủy khuất nào. Miệng lúc nào cũng nói thương cậu, yêu cậu, cần cậu. Vậy mà, anh đã làm vụt mất cậu không biết bao nhiêu lần. Thử hỏi xem anh còn có thể tin tưởng bản thân được nữa không.

- Em về đi, không có việc gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi

- Anh ...

 Lâm Như nổi giận, đùng đùng bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  2 tháng sau

- Tiểu Huân, cháu có nhà không???

- Vâng, cháu trong đây ạ

 Ngô Thế Huân ngồi giữa đống vải, len. Nghe tiếng gọi ngoài cổng, cậu lớn tiếng trả lời. Bà Trần ở cạnh nhà bưng trên tay một tô cà ri nóng hổi mang vào.

- Bên nhà có nấu cà ri, bác mang qua cho cháu một ít

- Sao bác không để cho bé Mận ăn, mang cho cháu nhiều thế, cháu ăn không hết đâu

 Ngô Thế Huân ngại ngùng nhận lấy tô thức ăn từ tay bà Trần. Từ khi cậu đến sống ở đây, ngày nào cũng có người mang đồ ăn, trái cây qua cho cậu. 

 Hàng xóm không ai dị nghị chuyện cậu mang thai, không ai nghĩ cậu hư hỏng nên mới bất đắc dĩ có con. Họ thương cậu một thân một mình phải nuôi đứa nhỏ trong bụng khiến cậu cảm động vô cùng. Xem như ông trời vẫn còn đối tốt với cậu.

- Đừng ngại, ta lo là lo cho đứa bé kìa, cháu cứ ăn uống sơ sài như vậy làm sao tốt cho đứa bé 

- Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng kiếm tiền mua thức ăn ngon và sữa cho bé con

 Ngô Thế Huân đưa tay xoa nhẹ lên bụng, đôi mắt dịu hẳn đi, tròng mắt ngập tràn hạnh phúc.

- Tiểu Huân, cháu định đặt tên cho đứa bé là gì???

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ