Ep 7: Âm mưu

1.8K 145 7
                                    

Sáng hôm sau

Lớp 12C6

- Huân Huân, ngày mốt trường có tổ chức một lễ hội, có cả phần văn nghệ, cậu có định tham gia không? _ Nghệ Hưng

- Hì hì, ngày vui như vậy làm sao có thể thiếu Ngô Thế Huân mình, Hưng Hưng chắc cũng tham gia nhỉ _ Thế Huân

- Ừm, mình định sẽ đàn một bản piano để góp vui, còn Huân Huân thì sao?

Nghệ Hưng đưa ánh mắt tò mò nhìn Thế Huân. Cậu chỉ nháy mắt một cái rồi nói

- Bí mật

Nghệ Hưng bĩu môi

_______________________________________________________________________________

Biệt thự Hàm Huân

Thế Huân vừa về tới nhà đã chạy vào phòng khách quăng balo lên sofa rồi hét lên

- Lộc Hàm

Lộc Hàm đang làm việc trong thư phòng không muốn xuống cũng phải xuống. Nếu lúc trước có người dám lớn tiếng gọi tên anh như vậy thì có lẽ đã đi chầu diêm dương rồi. Nhưng đằng này người đó chính là người mà anh thương yêu nhất làm sao nở phật ý được.

- Huân nhi, có cần gọi tên anh ghê thế không?

Thấy Lộc Hàm, cậu chạy tới nắm tay anh kéo đi

- Lộc Hàm, đi mau đi mau, đi với em mau

- Khoan đã, từ từ...em muốn đi đâu

Lộc Hàm giữ Thế Huân lại, anh muốn hỏi rõ trước khi đi. Chưa gì hết mà đã bị kéo đi như vậy, chắc anh chết vì tò mò mất.

- Em muốn mua một bộ quần áo thật đẹp, mau đi, Lộc Hàm ~~~ mau chở em đi

- Mua quần áo, tại sao em nổi hứng đi mua quần áo vậy?

Anh mở mắt nhìn cậu, lần đầu tiên cậu chủ động kêu anh đi shopping với cậu. Mấy lần trước anh ngỏ ý muốn đưa cậu đi, cậu liền viện cớ "Em không đi, em mệt lắm" "Em muốn đi cùng Hưng Hưng cơ" "Thôi...em có nhiều quần áo lắm rồi"...

- Ngày mốt, ở trường sẽ tổ chức lễ hội, em muốn mua một bộ quần áo thật đẹp để đi, hôm đó em sẽ biểu diễn một bài hát nên phải mặc thật đẹp, anh cũng phải đến đấy nhé

Thế Huân hớn hở ra mặt, mỗi lần có lễ hội gì là cậu háo hức hẳn lên. Cậu chính là thích những nơi náo nhiệt. Chắc hẳn mọi người chưa biết, Thế Huân hát rất hay, giọng hát ngọt ngào, cứ như trẻ con làm say đắm lòng người. Một cậu bé hội tụ đầy đủ những ưu điểm: con nhà giàu, thông minh, xinh đẹp, hát hay...làm cho người ta phải ghen tị.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân vui vẻ trong lòng cũng vui lây. Nhìn nụ cười như thiên thần của cậu làm anh xua đi những căng thẳng, mệt nhọc. Thế Huân là một liều thuốc bổ của riêng Lộc hàm, nhưng uống nhiều quá thì thành nghiện. Lộc Hàm đã nghiện Thế Huân và không bao giờ cai được...cho đến chết.

- Được rồi, anh đưa em đi

_____________________________________________________________________________

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ