Ep 29: Lạc

1.2K 120 4
                                    

 Hôm nay, Thế Huân và Nghệ Hưng cùng tất cả các học sinh khối 12 đến cánh đồng trà Boseong. Trên đường đi cả hai không giấu nổi sự phấn khởi trên gương mặt. Từng hành động, từng nụ cười của cả hai khiến cho nhiều chàng trai phải xao xuyến.

 Và hiện tại bọn họ đang đứng trước một ngọn đồi xanh tươi bao phủ bởi những cánh đồng trà xanh ngút ngàn, ngoạn mục, đẹp như một tấm dải lụa xanh. Khác với cánh đồng trà kiểu bậc thang, cánh đồng trà ở đây trải dài trên bình địa và được cắt tỉa rất gọn gàng. Bây giờ là tháng 5 - thời điểm để có thể sở hữu những tấm hình thật đẹp khi mà cánh đồng trà xanh phủ lên mình màu xanh tươi mát nhất.

- Thật đẹp ~~~ 

- Các em tập trung

 Tiếng của cô chủ nhiệm vang lên, lập tức tất cả học sinh của khối 12 tập trung lại một chỗ. 

- Bây giờ các em sẽ đến khách sạn để nghỉ ngơi, thay quần áo rồi ăn trưa. Sau đó các em sẽ được tự do tham quan, đúng 6h30 các em phải quay lại khách sạn. Rõ chưa

- DẠ RÕ

________________________________________________

Tua nhanh >>>>>

 Sau khi ăn trưa xong, Thế Huân và Nghệ Hưng tung tăng đi chơi. Công việc chủ yếu của hai người họ là ... selfie. Hai mỹ nhân xinh đẹp này đã làm cho tất cả chàng trai xung quanh phải xao xuyến, ngẩn ngơ. 

 Thế Huân đáng yêu với áo thun tay dài form rộng màu hồng nhạt, quần baggy, nike trắng cùng với chiếc mũ cói gấu trúc siêu baby. Nghệ Hưng dễ thương với áo thun trắng khoác ngoài là áo sơmi sọc, quần skinny đen, giày nike trắng cùng với snapback năng động.

- Hưng Hưng a~~~, Huân Huân mỏi chân quá 

 Thế Huân ngồi xổm xuống bên đường, đầu ngẩng lên nhìn Nghệ Hưng, môi hồng chu chu ra nũng nịu. Cậu không hề để ý rằng hành động của mình đang gây sự chú ý của các vị nam nhi chân chính. Nghệ Hưng bĩu môi, khoanh tay nhìn Thế Huân khinh bỉ:

- Mình không phải Lộc Hàm đâu nhé, đừng có mà làm nũng, mình không dễ bị lừa đâu 

 Nghệ Hưng nói xong liền đưa tay hất tóc kiêu kì. Thế Huân tối sầm mặt mày nhìn người bạn thân của mình. Haiya sao lại thay đổi nhiều thế, ngày trước dịu dàng lắm cơ mà sao bây giờ thành ngạo kiều thụ rồi.

- Nhưng mà ... Huân Huân mỏi lắm a~~~, mau cõng đi 

- QUÁI ~~~ Mình cõng cậu sao??? ... Cậu mơ đi nhá

Nghệ Hưng hất mặt rồi tiếp tục đi để lại Thế Huân phía sau ú ớ không nói nên lời. Cậu cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà đi theo Nghệ Hưng.

 Cả hai cứ mãi chơi mà không hề nghĩ ngợi tới thời gian. Họ cứ đi tiếp đi tiếp như thế rồi vào rừng lúc nào cũng không hay biết. Mặt trời bắt đầu xuống núi, lúc đó hoàng hôn bao phủ lấy cả một cánh rừng, mọi thứ xung quanh êm ả và thanh bình đến lạ. 

 Thế Huân và Nghệ Hưng ngây ngốc nhìn xung quanh, thật lạ lẫm. Thế Huân mắt ươn ướt, cậu nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, miệng khẽ gọi

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ