Ep 44: Anh nhớ em

1K 109 20
                                    

- Ngô Thế Huân, em ra đây cho anh

 Lộc Hàm bước vào phòng khách gào lớn tên cậu. Quản gia Ninh từ trong phòng bếp bước ra, ông cúi đầu, thanh âm ồm ồm vang lên:

- Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân vừa mới rời đi 

 Đôi lông mày anh khẽ cau lại .

- Đi đâu???

- Chuyện này ... già không biết

 Bước chân anh không chần chừ mà chạy vội lên phòng ngủ, có một cái gì đó hối thúc anh phải làm vậy. Mở cánh cửa quần áo ra trong lo lắng, anh lặng người nhìn khoảng trống trong tủ, quần áo của anh vẫn xếp chỉnh tề, còn quần áo cậu mang từ Ngô gia sang đã biến mất. Trái tim anh như bị một tảng đá lớn đè nén, đau đến không thở được. Thế Huân thực sự đã rời khỏi anh ... thêm một lần nữa.

 Anh ngồi xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên vô vàn hình ảnh sáng nay, anh đã điên cuồng phát tiết dục vọng lên người cậu, mặc cho cậu la hét, van xin. 

 Chết tiệt!!! Ngô Thế Huân, em đang ở đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Ngô Thế Huân mua một chiếc vé tàu điện ngầm đến Icheon, cậu tìm đến ngôi làng Buraemi. Ngô Thế Huân muốn sống một cuộc sống bình yên cùng bé con của mình tại đây. 

 Khi quyết định rời khỏi Lộc Hàm, cậu đã từng nghĩ sẽ trở về Ngô gia. Nhưng suy nghĩ lại, rất có thể anh sẽ tìm đến Ngô gia để bắt cậu về với lí do: anh là chồng của cậu.

 Nếu biết yêu anh phải chịu khổ như vậy, cậu đã không dại khờ mà đâm đầu vào, hại cậu giờ đây có nhà mà không thể về. Giờ đây, Ngô Thế Huân thật sự rất muốn khóc, cậu mím môi để cảm giác buồn tủi cấu xé tâm can. 

- Lộc Hàm, em lại khóc nữa rồi, anh có đau lòng không???

*** Flashback ***

- Anh lúc trước cũng hứa sẽ không bỏ rơi em nhưng cuối cùng thì sao ...

Thế Huân cúi đầu, ánh mắt hiện lên tia buồn bã. Cậu nhìn xuống vết sẹo chưa mờ đi ở cổ tay trái. Bỗng nhiên một giọt nước trong suốt rơi từ khóe mi xuống. Lộc Hàm ngẩn người ra vài giây rồi kéo cậu ôm vào lòng

- Bà xã nhỏ, anh xin lỗi. Đừng khóc. Em khóc anh sẽ đau lắm. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, không bao giờ.

*** End Flashback ***

 Ngô Thế Huân đưa tay lên che miệng, tránh để tiếng nấc làm chú ý đến mọi người. Cậu khóc, khóc đến đáng thương. Dường như, cậu muốn đem hết tất cả nỗi đau, sự nhớ nhung anh khóc hết ra ngoài, giữ trong lòng chỉ làm cậu thêm buồn khổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Làng Buraemi

 Ngô Thế Huân thuê cho mình một căn nhà nhỏ đủ để cho cậu cùng bé con sinh sống. Bà chủ nhà thương tình cậu một thân một mình lại còn đang mang thai nên cho thuê với giá rẻ. 

 Cậu sắp xếp lại căn nhà, mua thêm một số vật dụng cần thiết cũng tốn hết một khoản tiền. Bây giờ trong người cậu không còn lại bao nhiêu, việc đi làm thêm là điều hiển nhiên.

 Cậu chọn cho mình một việc làm tại nhà, nhẹ nhàng: làm đồ handmade. Cậu dùng những món đồ tự tay làm ra đem giao cho một số cửa hàng lưu niệm để kiếm tiền. Mặc dù số tiền kiếm được ít ỏi nhưng đủ để cậu chăm sóc bản thân và mua sữa cho bé con.

- Cục cưng, chúng ta cùng nương tựa vào nhau nhé!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Hai ngày sau

 Biệt thự Hàm Huân

- Lộc Hàm, anh mau trả lại Huân Huân cho tôi

 Trương Nghệ Hưng đứng giữa phòng khách la hét om sòm, tay chân thì không ngừng đấm đá vào người Lộc Hàm. Còn anh thì cứ trơ trơ ra đó mặc cho cậu xử trí.

- Đồ khốn, anh dám lừa dối cậu ấy, anh đã làm cậu ấy thương tổn bao nhiêu lần rồi

- Hưng nhi, em bình tĩnh lại đi

 Ngô Diệc Phàm ôm vai cậu, ghì chặt vào trong lòng.

- Xin lỗi

- Xin lỗi??? Anh đã xin lỗi bao nhiêu lần??? Anh nói đi, cô ta là ai??? Người anh đưa vào khách sạn vài ngày trước là ai??? Còn nữa, cái thai cô ta đang mang là của anh.

 Câu nói cuối cùng của Trương Nghệ Hưng không phải câu hỏi mà chính là câu khẳng định. Ngày hôm ấy, cậu cũng đã nhìn thấy Lộc Hàm cùng Lâm Như bước vào khách sạn, chỉ vì không muốn Thế Huân khó xử nên mới làm lơ, giả vờ như chưa nhìn thấy.

 Lộc Hàm giật mình, nhìn Trương Nghệ Hưng thật lâu rồi mới lên tiếng:

- Chẳng lẽ, Huân nhi đã nhìn thấy??? 

- Phải, cậu ấy đã nhìn thấy 

 Trương Nghệ Hưng không kiềm chế được bật khóc nức nở. Nhớ tới gương mặt tuyệt vọng cùng bóng lưng đơn độc của Thế Huân ngày đó khiến cậu càng thêm thương xót.

- Hưng nhi, đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ tìm được Thế Huân mà.

- Bây giờ không biết cậu ấy ăn ở đâu, sống nơi nào, anh nói xem sao em có thể không lo lắng. Anh ta rất có thể đã nói những lời tổn thương đến Huân Huân, mới khiến cậu ấy đau lòng mà bỏ đi.

- Hàm, em trả lời đi, đừng im lặng nữa

 Lộc Hàm thở dài. Anh ngã người dựa vào sofa, mệt mỏi như xâm nhập từng gốc tế bào anh. Lộc Hàm im lặng một chút, sau đó dùng tông giọng nhàn nhạt trả lời:

- Cô ấy là Lâm Như, người yêu cũ của em. Trước khi biết chuyện hôn ước với Huân nhi, em đã qua lại với cô ấy. Để rồi vài ngày trước, cô ấy tìm đến em và bảo rằng đang mang thai con của em, cái thai đã hơn 7 tháng.

- Em có chắc cái thai đó là của em

 Ngô Diệc Phàm nhíu mày, anh biết cô ta. Cô gái tên Lâm Như đó chẳng có hiền lành gì, thậm chí còn có phần gian xảo. Cái thai đó 90% không phải của Lộc Hàm.

- Em ... không biết

- Em tốt nhất nên tìm Thế Huân, nhanh chóng nói rõ cho em ấy biết, đừng để em ấy chịu khổ. Với lại, Thế Huân cũng đang mang thai, không nên để em ấy sống ở ngoài. Còn chuyện Lâm Như, anh sẽ giúp em điều tra.

  Nói xong, Ngô Diệc Phàm nắm tay Trương Nghệ Hưng kéo đi, để cho Lộc Hàm tự mình suy nghĩ. Cả người anh đều an tĩnh, giống như nhất thời mệt mỏi mà đau đầu.

 Anh đưa tay chạm vào lồng ngực mình, nơi có một trái tim đang bị thắt chặt bởi một sợi dây vô hình. Một ngày không có cậu, cả thế giới trong anh như đang sụp đổ.

- Huân nhi, anh nhớ em

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tạm thời vậy, ep sau sẽ vào vấn đề chính

Ai thấy cái ảnh dễ thương giơ tay ^^

#Quỳnh_Anh

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ