Ep 2: Động lòng

3K 302 20
                                    

 Lộc Hàm bước xuống lầu thì thấy Thế Huân đang vui vẻ ngồi xung quanh một đống bánh kẹo, tay trái là một quyển truyện, tay phải là một ly trà sữa socola. Xung quanh đám người hầu che miệng cười khúc khích, "Phu nhân" của bọn họ thiệt là quá trẻ con. Lộc Hàm xám mặt

- Mau dọn hết chỗ này

- Ơ, tôi đang ăn mà, tại sao lại bảo họ dọn, anh lấy quyền gì chứ

 Thế Huân giương đôi mắt to ra nhìn Lộc Hàm, hai tay chống hông, ra vẻ tức giận

- Quyền là hôn phu của em, mau lên phòng sắp xếp lại quần áo

- Không, để sau đi, tôi còn muốn ch...

Chưa để Thế Huân nói hết câu, Lộc Hàm cúi người bế xốc cậu lên, mặc cho cậu cố gắng giãy giụa. Lên phòng, Lộc Hàm nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống sofa, gặng hỏi cậu

- Huân nhi, đã từng đánh nhau ở trường chưa

- Rồi, rất nhiều là đằng khác

- Bị thương lần nào chưa

- Một lần

 Lộc Hàm càng thêm tức giận, anh cứ tưởng cậu sẽ biện minh cho mình chứ. Ai ngờ cậu trả lời một mạch, thiệt là làm người khác tức điên lên mà.

- Sau này không đánh nhau và không để bị thương nữa, rõ chưa

- Rõ rồi

 Nói xong, Thế Huân bỏ ra ngoài

- Em đi đâu đấy

- Tham quan nhà anh, rảnh không dẫn tôi đi, nhà anh to như cung điện vậy, tôi sợ lạc

- Được thôi bà xã

- Bà xã cái cù lôi, blè

 _______________________________________________________________________

Tối hôm đó, tại phòng của Thế Huân, có một người con trai ngồi cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào cậu trai xinh như hoa đang ngủ. Khỏi nói cũng biết, người ngồi là Lộc Hàm, người ngủ là Thế Huân. Lộc Hàm khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thế Huân, hôn nhẹ lên đó, rồi nói:

- Huân nhi, anh phải làm gì để trái tim của em thuộc về anh đây

 Màn đêm tĩnh lặng, gian phòng lớn ấy chỉ nghe thấy giọng nói ngọt ngào, chân thành của Lộc Hàm. Anh đã thực sự yêu Thế Huân, yêu người con trai xinh đẹp, trẻ con này. Yêu cái cách cậu hay phồng má khi giận dỗi, yêu cái hành động chu môi nũng nịu của cậu. 

- Huân nhi .... anh yêu em

 Nói xong, Lộc Hàm cúi xuống hôn lên trán Thế Huân, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Trong phòng lúc này, một nụ cười xuất hiện trên môi của Thế Huân. Cậu chưa ngủ, cậu nghe hết, nghe hết những gì Lộc Hàm nói. Cậu biết sự chân thành, thật lòng trong lời nói của Lộc Hàm. Và có lẽ cậu cũng đã yêu Lộc Hàm mất rồi. Không hiểu sao, khi nghe anh nói như vậy cậu lại cảm thấy rất vui, rất vui. Cậu mở mắt ra, thì thầm:

- Lộc Hàm ...

___________________________________________________________________________

Sáng hôm sau

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ