Ep 43: Bắt đầu của sự kết thúc

891 99 27
                                    

- Em có chuyện gì muốn nói với tôi???

 Lộc Hàm ngồi đối diện với Lâm Như, đôi mắt khẽ liếc nhìn cái bụng lớn của cô, gương mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt lại không giấu nổi sự lo lắng. 

- Hàm, em đang mang thai con của anh, cục cưng đã được hơn 7 tháng ... Em không dám gặp anh chỉ vì Ngô Thế Huân, chỉ vì biết anh sẽ kết hôn với cậu ấy

 Cơ thể anh khẽ giật lên. Bảy tháng??? Bảy tháng trước anh vẫn chưa đưa Thế Huân về nhà.

 Trước kia, anh đã từng rất yêu Lâm Như. Cô ấy xinh đẹp, hiền lành, đảm đang là kiểu người anh thích. Nhưng khi biết hôn ước giữa mình và Ngô Thế Huân, cả hai đã chấm dứt. Không ngờ ngày hôm nay cô ấy lại mang cái bụng lớn tới tìm anh.

- Em có chắc nó là con của tôi

- Anh không tin em, nếu không phải là con của anh thì hà cớ gì em phải hèn mọn tìm đến anh

 Lâm Như giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn Lộc Hàm. Cảm giác gian gian dối dối lan truyền khắp cơ thể, anh đã nói với Thế Huân rằng bản thân không hề có bất cứ tình nhân nào bên ngoài. Bây giờ thì sao, anh lén lút gặp người yêu cũ, còn đau lòng khi nhìn thấy cô ấy khóc. 

- Anh ... Hiện giờ em ở đâu???

- Em không biết, em đã bán căn nhà cũ để có tiền mua sữa, em không muốn cục cưng chịu đói

- Chuyện này anh sẽ tính, bây giờ anh đưa em đến khách sạn nghĩ ngơi

- Được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hưng Hưng, chúng ta đến quán trà sữa gần khách sạn RAIN đi

 Ngô Thế Huân bước tới nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng kéo đi thẳng, miệng nhỏ ríu ra ríu rít. Bỗng nhiên, cậu đứng lại, Trương Nghệ Hưng "thắng gấp" đâm sầm vào lưng Thế Huân.

 Lộc Hàm bước vào khách sạn cùng Lâm Như, tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo. Trông hai người như một đôi vợ chồng trẻ.

 Ngô Thế Huân nhìn thấy tất cả, mọi thứ hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Hai mắt cậu bắt đầu nhòe đi, tầm nhìn cũng bị nước mắt làm cho mù mờ.

- Huân Huân, cậu nhìn gì vậy??? Mình xem với

- Không có gì, không có gì ... Không muốn đến đó nữa, chúng ta về nhà đi

- Ờ

 Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân đi trước, ánh mắt rơi ngay bóng lưng buồn bã của cậu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Công ty HH

 Phòng chủ tịch

Lộc Hàm ngã người ngồi xuống ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn chăm chăm lên trần nhà. Một lát sau, anh đưa tay kéo ngăn tủ cuối cùng lấy ra một khung ảnh. Trong ảnh là một đôi nam thanh nữ tú đang cười rất vui vẻ.

 Anh miết nhẹ lên gương mặt cô gái trong ảnh, môi vẽ lên một nụ cười. Cô gái trong ảnh là Lâm Như, người con gái anh từng rất yêu, quan trọng hơn cô còn đang mang thai đứa con của anh.

 Con??? Thế Huân, Thế Huân cũng đang mang thai, cậu ấy cũng rất quan trọng đối với anh. 

 Bên tai truyền đến âm thanh nức nở, Lộc Hàm theo quán tính bật dậy, đá mạnh cửa phòng nghỉ. 

 Ngô Thế Huân đứng trước cửa phòng, cậu đưa tay che miệng khóc nức nở. 

- Thế Huân, sao em lại khóc??? Ai bắt nạt em???

- Không có, em không có khóc

 Ngô Thế Huân chùi nước trên mặt một cách sơ sài, mỉm cười gượng gạo với anh. Lộc Hàm vươn tay kéo cậu ôm vào trong lòng

- Ngoan, nói anh nghe, tại sao em khóc???

- Không có, em đã nói là không có, anh tránh ra

 Cậu mạnh tay đẩy anh ra, xoay người định bước đi thì bị anh nắm chặt cổ tay kéo ngược lại với một lực mạnh khủng khiếp. Cậu vì đau mà "A" lên một tiếng.

 Tâm tình con người khó đoán, vì vậy không ngừng tổn thương nhau, vết thương vẫn chưa lành giờ đây càng thêm tứa máu.

- Buông, anh buông ra ... Tôi chán ghét anh

 Lửa giận trong lòng anh phút chốc bùng nổ, cộng thêm những bức bối vừa trải qua khiến anh mất hết lí trí. Một tay anh nhấc cậu lên, ném lên giường, xé toạc quần áo trên người cậu. 

- Lộc Hàm, anh làm gì vậy??? Mau buông ... Không nên ...

- Em là vợ tôi, tôi muốn em không được quyền từ chối

 Anh kéo hai chân cậu ra, không chuẩn bị, không khuếch trương, trực tiếp đâm vào. Ngô Thế Huân cong người đau đớn, cảm giác như toàn thân bị xé toạc, nước mắt trào ra như suối, cậu tuyệt vọng van xin:

- Lộc Hàm ... đau ... tôi cầu xin anh, tha cho tôi ... đau quá

 Lộc Hàm hoàn toàn không để ý tới cảm giác của cậu. Anh giữ chặt eo cậu, thân dưới không ngừng đưa đẩy. Anh xem cậu như một công cụ phát tiết.

 Đợi đến khi anh thỏa mãn, ngủ say bên cạnh, cậu mới lén lút rời đi, mặc cho cơn đau buốt phía sau hậu huyệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Biệt thự Hàm Huân

 Ngô Thế Huân uể oải bước vào phòng ngủ, cậu thu người ngồi vào một góc giường. Cứ nghĩ đến hành động của anh lòng cậu lại chùng xuống. Anh gọi tên cậu xa lạ "Thế Huân", anh thô bạo muốn cậu.

 Tiếng khóc nức nở bật ra từ miệng cậu vang khắp căn phòng, Ngô Thế Huân siết chặt bàn tay cố tìm mọi cách trấn tĩnh bản thân. Cậu đưa tay xuống bụng, xoa nhẹ, đứa con chưa chào đời này của cậu có lẽ phải chịu khổ rồi. Cậu thì thầm:

- Con ơi, ba không cần chúng ta nữa rồi ...

  Thế Huân cảm giác trái tim đau đến không tả nổi. Cậu cúi đầu, khóc đến đau lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm "Papi xin lỗi".

~~~~~~~~~~~~~~~~~End ep 43~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đang có ý tưởng, sẽ đăng ep mới sớm.

Ep này dở quá. Ep sau sẽ cố gắng.

Các nàng hãy tiếp tục ủng hộ ta nhé!!!

#Quỳnh_Anh

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ