Ep 12: Bất ngờ

1.3K 116 6
                                    

 Lộc Hàm ngẩn người nhìn bóng dáng nhỏ nằm cuộn tròn trên giường. Lòng đau đớn ... thì ra bấy lâu nay anh vẫn chưa tặng nhẫn cho cậu. Thật tội lỗi ... chưa đặt chỗ mà đã vào ở một cách thoải mái như vậy. 

- Huân nhi, anh xin lỗi

 Cậu vẫn nằm im không động tĩnh. Có lẽ đã ngủ rồi. Lặng lẽ đi vào phòng tắm, tới khi bước ra nhìn về phía giường thì thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ. Trên khóe mắt vẫn còn vương chút nước, Lộc Hàm đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước đáng ghét đó. 

 Xong, Lộc Hàm tiến về phía chiếc ghế gần cửa sổ. Ánh mắt thơ thẩn hướng ra phía ngoài, trong đầu là những câu nói của cậu:

- ... Người tôi đặt niềm tin vào là anh. Người làm tôi đau cũng là anh

- ... Tại sao? Tại sao tất cả những gì của tôi đều có liên quan đến anh. Tại sao anh lại bước vào làm phiền cuộc sống của tôi chứ. Tại sao lại làm cho tôi yêu anh nhiều như thế chứ? Hả?

- ... Tôi sợ một ngày anh sẽ vứt bỏ tôi không thương tiếc

- ... anh có biết một chiếc nhẫn cưới quan trọng như thế nào trong ngày cưới không?

- ...  Nó giống như một sợi dây thắt chặt trái tim của hai người đang yêu lại với nhau ... giống như một chiếc vé đặt chỗ cho một đám cưới hoàn hảo.

- ... Tôi ... không có chút niềm tin nào vào cuộc hôn nhân này cả. Nó thật mơ hồ, giống như một giấc mơ có thể biến mất bất cứ lúc nào.

 Hai tay chống lên đùi, bàn tay lồng vào nhau, ánh mắt chứa đựng nhiều ưu tư hướng ra ánh đèn phía ngoài. 

- "Em giận anh lắm phải không Huân nhi ... anh xin lỗi"

___________________________________________________________________________

  Sáng hôm sau, Thế Huân cùng Nghệ Hưng tiếp tục ra ngoài chơi mà không có Lộc Hàm và Diệc Phàm. Thế Huân vẫn vậy, cậu đã không cười, không nói nhiều như trước nữa. Gương mặt có phần xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt mơ màng.

 Bỗng nhiên, một cậu bé nước ngoài  tới gần cậu, nói:

[ Au: Lúc này, hai người họ nói tiếng anh, vì vốn từ của au hạn hẹp nên không thể viết ra ]

- Xin chào, cậu có phải Ngô Thế Huân?

- Phải, có chuyện gì vậy cậu bé?

- Vui lòng đi theo tôi

 Dứt lời cậu bé liền đi về phía trước. Thế Huân vẫn chưa hiểu ra vấn đề cứ lẳng lặng đi theo. Hiện tại cậu đang đứng trên một bãi cỏ xanh mướt trong công viên. 

 Thế Huân vẫn chưa hiểu gì cả. Đột nhiên xuất hiện một nhóm gồm 6 người, nam có nữ có. Họ mặc đồ giống hệt nhau chỉ có chữ in trên áo thì khác. Nếu ghép những chữ đó lại thì đọc thành " ANH YÊU EM NGÔ THẾ HUÂN"

 Tiếng nhạc nổi lên, đó là phần điệp khúc của bài hát "Yêu em"*. Họ bắt đầu nhảy, điệu nhảy vô cùng dễ thương và kết thúc bằng một động tác hai tay đặt trên đỉnh đầu tạo thành hình trái tim. Cùng lúc đó Lộc Hàm từ gốc cây phía sau bước ra, trên tay là một bó hoa hồng đỏ lớn. 

 Anh bước tới gần Thế Huân đang trong tình trạng ngơ-ing. Khi thấy Lộc Hàm bước ra, mắt của cậu đã phủ một tầng nước trong suốt. Lộc Hàm quỳ xuống cạnh Thế Huân, giơ bó hoa hồng trước mặt cậu, bên tay phải là một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc. Kiểu dáng của chiếc nhẫn vô cùng đẹp, là hình một chiếc ổ khóa và một hình trái tim lồng vào nhau, bên trên có đính những hạt kim cương lấp lánh.

- Làm vợ anh nha, Huân nhi

 Thế Huân xúc động không nói nên lời, đứng im bất động. Lộc Hàm hỏi lại lần nữa:

- Huân nhi? ... Em đồng ý nha!

 Cậu cầm lấy bó hoa, khẽ gật đầu. Lộc Hàm vui mừng, nâng bàn tay trái cậu lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của cậu. Chiếc nhẫn vừa khít ngón tay cậu, giống như nó sinh ra là dành cho cậu vậy.

 Lộc Hàm ôm Thế Huân vào lòng, thì thầm vào tai cậu:

- Anh xin lỗi, Huân nhi ... Em còn giận anh không? Bảo bối..

 Thế Huân lắc đầu "Em tưởng anh chán ghét em cơ chứ"

- Làm sao anh có thể chán ghét bảo bối được chứ

- Thật không?

- Thật

 Lộc Hàm trả lời chắc như đinh đóng cột. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thế Huân. Những người xung quanh không khỏi ghen tị với cậu. Có một anh người yêu đẹp trai, lại còn cầu hôn trước đường phố đông người như thế nữa. Cậu là người hạnh phúc nhất trên đời rồi.

- Anh yêu em

- Em cũng vậy, ông xã Hàm Hàm

 - Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em thì phải giữ lời đấy _ Thế Huân chống hông nhìn Lộc hàm

- Chắc chắn

- Thề đi

- Ừ...Nếu anh bỏ rơi Huân nhi, anh sẽ biến thành ông lão xấu xí 

- Coi như anh có thành ý ... Nếu anh bỏ rơi em ... em sẽ ... chết cho anh coi, cho anh hối hận suốt đời luôn 

 Thế Huân chu môi phồng má nhìn đáng yêu vô cùng. Lộc Hàm bẹo cái má tròn tròn hồng hồng của cậu, mỉm cười

- Anh biết rồi bà xã nhỏ

__________________________________________________________________________

* Yêu em - Ngô Kiến Huy + Khổng Tú Quỳnh

Tại au không biết bài nào hợp hoàn cảnh nên lấy đại bài đó luôn hì hì


[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ