Ep 22: Lạnh nhạt

1.5K 127 8
                                    

 Sáng hôm sau

Lớp 12C6

- YA NGÔ THẾ HUÂN, SAO HÔM QUA NHÀ NGƯƠI NGHỈ HỌC

 Thế Huân vừa bước vào lớp đã phải đứng yên chịu trận, hứng nguyên trận mưa axit phun xối xả vào mặt của Nghệ Hưng siêu cấp đáng yêu. Cậu giả vờ mếu mếu

- Hôm qua, mình bị con gái của hiệu trưởng ức hiếp đấy, Hưng Hưng cậu có thấy mình tội nghiệp không?

- Tội cái con khỉ ... Cậu dùng 'Nước mắt tiểu mỹ nhân' để cho Lộc Hàm giết chết con ả kia chứ gì? Mình biết thừa đấy nhá! 

- Woaa ~~~ Hưng Hưng cậu biết nhiều thật đấy, xem ra độ nhiều chuyện của cậu đã đạt tới level max, chắc phải phong cho cậu thành "Đại tướng nhiều chuyện"

 Thế Huân cười cười nói nói mà không hề để ý tới sắc mặt đang dần tối đi của Nghệ Hưng. Cậu cứ thế mà thao thao bất tuyệt

- Hay là cậu thích chức "Thái sư thời sự" hơn, mình thấy tên nào cũng hợp với cậu á

- N.G.Ô.T.H.Ế.H.U.Â.N

 Nghệ Hưng nghiến răng nghiến lợi nhìn Thế Huân bằng con mắt hình "viên kẹo". Nhận thấy tình hình không ổn Thế Huân chạy cái "vèo~~~" đi mất tích

 Trong lúc chạy nạn Thế Huân có nghe qua vài lời bàn tán của học sinh trong trường. Nghe đâu hiệu trưởng cũ đã bị cắt chức. Đứa con gái Điền Thiệu Liên của ông ta sau khi bị cắt đứt tay chân và móc mắt thì được mang về nhà nhưng đã chết.

 Mọi người ai cũng rùng mình. Dám chắc không ai cả gan đắc tội với Ngô Thế Huân nữa. Nếu không chết như chơi.

 Lộc Hàm quả là tàn nhẫn!!!

________________________________________________________________

 Giờ ra về

 Lớp học lúc này chỉ còn Thế Huân và Nghệ Hưng. Bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng cao ngạo, một thân tây trang đen, mái tóc nâu vàng vuốt ngược, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Anh ta lên tiếng gọi:

- Hưng nhi

- Phàm ~~~

 Nghệ Hưng quay lại thì thấy Ngô Diệc Phàm liền thập phần vui vẻ. Cậu chạy tới nhảy bổ vào lòng anh mà nũng nịu

- Phàm ~~~ Anh tới đón em sao?

- Phải, anh tới đón em cùng đi ăn tối luôn ... ngoan, về thôi

- Được a~~~

 Thế Huân nhìn hai người họ thân mật, môi bĩu ra tỏ vẻ khinh thường. Cậu còn đứng đây mà hai người họ lại như vậy, cậu mà không có ở đây chắc họ còn âu yếm dữ dội nữa. Tự nghĩ mà rùng mình.

- A ~~ Huân Huân cậu có đi cùng luôn không?

- Em ấy phải về nhà làm vợ hiền rồi _ Diệc Phàm giở giọng trêu chọc

- Ừa ~~Hai người đi vui, em về để ai đó làm chồng tốt _ Thế Huân liếc xéo Diệc Phàm

- Vậy mình và Diệc Phàm về trước nha, bye

- Bye

 Nghệ Hưng đi được một lúc thì Thế Huân cũng ra về luôn. Bước ra khỏi cổng trường, Thế Huân bắt gặp một người con trai đang say khướt, ngồi dựa vào tường, miệng không ngừng kêu tên ai đó. Thế Huân bước tới gần hơn thì phát hiện đó chính là bạn học hồi cấp 2 của mình - Đường Tiểu Tinh.

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ