Ep 14: "Đánh" ghen

1.6K 141 15
                                    

 Thế Huân bước ra khỏi phòng Lộc Hàm, đảo mắt qua lại, chợt một sáng kiến lóe lên trong đầu cậu. Bước chân không chần chừ tiến vào tolet, nơi cô lao công đang lao dọn. Nhìn thấy thùng nước lao nhà trên sàn, cậu thì thầm với cô lao công, rồi nở nụ cười đắc ý.

  ...

 Tuệ Mẫn đẩy cửa bước vào phòng ...

 ÀOOOOOOO~~~

 Nguyên thùng nước rơi xuống người cô ta, cái thùng thì nằm yên vị trên đầu cô Tuệ. Bực tức lấy cái thùng ra khỏi đầu. Tuệ Mẫn tự nhìn bộ dạng của mình hiện giờ, không khác gì con chuột lột, lại còn có cả cái mùi amoniac đặc trưng.

 Bước ra khỏi phòng với  lửa giận trong lòng, thầm mắng chửi tên khốn nào đã chơi khăm. Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa thì ...

 BỤP ~~~

 Một túi mực màu đỏ văng thẳng vào người cô ta rồi vỡ ra. Người cô ta đỏ chói. Tuệ Mẫn quát to:

- Cậu làm cái quái gì vậy? Cậu là cái thá gì mà làm như thế với tôi? Thằng điếm như cậu mà xứng với Lộc Hàm sao? Vô giáo dục.

- What? Vô giáo dục? Xin lỗi người vô giáo dục là cô đấy. Đã ăn cắp đồ rồi mà còn dám quyến rũ chồng tôi. Tôi chưa xé nát mặt cô là may rồi đấy. Đừng giở cái thói côn đồ đấy với tôi.

- Ăn cắp? Tôi ăn cắp cái gì?

- Chai nước hoa của tôi. Đó là sản phẩm độc quyền của tập đoàn ba tôi. Ông ấy đã làm riêng cho tôi. Trên thế giới này không ai có được ngoài tôi. Là sản phẩm độc quyền, trên thị trường không hề bán. Vậy cô lấy đâu ra mà sử dụng. Hả?

- Tôi ... tôi ...

- Chuyện chai nước hoa tôi không truy cứu. Nhưng cô chuẩn bị rời khỏi đây đi là vừa. Bây giờ cô đã bị sa thải ... Muốn quyến rũ chồng tôi à ... cô còn kém cỏi lắm.

 Thế Huân nhìn cô ta mắt ánh mắt sắc lạnh khiến cô ta không khỏi rùng mình. Một thiếu niên 18 tuổi mà lại có kinh nghiệm đánh ghen ghê gớm như thế. Thật đáng ngạc nhiên.

 Vừa xoay người lại định bước đi thì cậu lại hốt hoảng khi nhìn thấy người trước mặt. L...Là Lộc Hàm, anh đang đứng nhìn cậu mỉm cười. Xấu hổ quá cậu cúi gầm mặt đi về phòng làm việc của Lộc Hàm.

 Sau khi cậu đi, Lộc Hàm bước tới gần Tuệ Mẫn. Cô ta quỳ xuống dưới chân Lộc Hàm, thảm thiết cầu xin

- Lộc tổng, tha cho tôi đi, tôi lần sau sẽ không dám làm như thế nữa? Lộc tổng, ngài làm ơn đừng sa thải tôi, xin ngài

- Dám mắng bảo bối của tôi, bây giờ còn cầu xin tôi tha cho cô, cô có vẻ coi thường tôi quá nhỉ

 - Tôi không dám. Tôi là do nóng nảy quá nên mới lớn tiếng với chủ tịch phu nhân, xin ngài, xin ngài tha cho tôi

 Lộc Hàm không nói gì thêm nữa, hất cằm về phía Tuệ Mẫn ra hiệu cho hai người mặc vest đen phía sau mang cô ta đi. Dám bắt nạt bảo bối của anh. Đúng là gan trời rồi.

( Au: hình như sai sai gì đó, theo cái con mắt tin tường của au thì Huân Huân bắt nạt Tuệ Mẫn cơ mà )

___________________________________________________________________________

 Phòng chủ tịch

 Lộc Hàm bước vào đã thấy Thế Huân ngồi trên ghế làm việc của anh mà chơi game. Gương mặt có vẻ rất vui vẻ. Bước tới gần cậu Lộc Hàm vòng tay ôm vai cậu rồi hôn nhẹ lên má

- Huân nhi, đang chơi gì vậy?

- Đồ đáng ghét nhà anh tránh ra _ Thế Huân dùng sức lấy hai tay đẩy anh ra

- Huân nhi sao vậy? Vẫn còn giận dỗi sao?

- Em không có dỗi! _ Thế Huân chu môi phồng má nhìn anh

 Lộc Hàm bật cười, lấy ngón tay chọt chọt vào cái má đang phồng lên của cậu

- Còn chối, trên mặt em ghi lên ba chữ "Em đang dỗi" kia kìa

 Thế Huân lấy tay đánh vào vai Lộc Hàm một cái nhẹ, ra giọng trách móc, hờn dỗi

- Đáng ghét, chẳng phải lúc nãy mê mẩn cô ta lắm hay sao, lại còn "Được", nghe ấm áp lắm cơ, sao không giỏi đi theo cô ta luôn đi, còn quay về đây làm gì

 Thế Huân còn làm lại hành động y hệt của anh lúc nãy. Khiến anh muốn nhịn cười cũng không được, thật đáng yêu quá đi mất.

- Anh chỉ là mê mẩn mùi hương của em thôi ... Dù sao em cũng trả thù cô ta rồi mà, còn giận dỗi cái gì ... Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, em ghen ... đáng sợ thật

- Anh nghe thấy hết sao?

- Phải ... nghe rõ mồn một. Vẫn là thích nhất câu "Tôi chưa xé nát mặt cô là may rồi đấy"

 Bùm ~~~

 Mặt Thế Huân bây giờ đỏ đến mức nổ tung luôn rồi. Thật xấu hổ quá đi mất!!! Làm vậy chẳng khác nào cậu giống như mấy bà cô già chuyên đi đánh ghen giành lại chồng như trong phim.

- À, anh còn thích câu ...

- Im đi, đừng có nói nữa, anh nói nhiều quá rồi đấy, mau làm việc đi, anh mà còn nhắc tới chuyện đó nữa thì đừng hòng chạm vào em

 Thế Huân thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy tuôn một hơi rồi bỏ ra sofa ngồi. Lộc Hàm bước tới ngồi xuống cạnh cậu, ôm vào lòng

- Thôi được rồi anh không nói nữa ... Đã đói chưa, anh kêu thư ký Tuệ gọi đồ ăn trưa cho em

- Lại thư ký Tuệ, anh mê cô ta rồi phải không? _ Thế Huân lại một lần nữa tức giận

- Anh xin lỗi ... anh quên mất, đừng giận nữa ... xem này em giận đỏ cả mặt, anh gọi bánh tiramisu và trà sữa cho em, coi như là chuộc lỗi ... được không?

- Coi như anh biết điều!

 Thiệt là hết nói nổi. Lộc Hàm anh đường đường là một tổng tài nổi tiếng lãnh đạm, lạnh lùng. Vậy mà bây giờ lại xuống nước năn nỉ bà xã nhỏ 18 tuổi. Người ngoài mà biết được chắc anh phải kiếm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục. Haizzz...

_________________________________________________________________________

 Theo như ý định ban đầu, au định drop fic ...

 ... Mà bị đe dọa quá trời "mi mà drop ta giết chết mi", "Au mak drop fic ta giết chết mi" và một số lời năn nỉ "đừng, đừng làm thế, đừng drop fic", "Đừng drop bn ơi!. Mk xin", "cơ mà ít fic hanhun lắm au viết tiếp nha"

... Cho nên au quyết định ... VIẾT TIẾP

À quên nữa, Au đổi tuổi của Lộc Hàm với Diệc Phàm rồi nhé. 

 Lộc Hàm: 22 tuổi

 Diệc Phàm: 25 tuổi

Au mới đọc fic [HanHun] Anh sẽ là đôi chân của em . Hay lắm, có gì mọi người đọc thử đi . Giới thiệu sản phẩm - nghề mới của au. 

 #Quỳnh_Anh

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ