Ep 38: Đặng Nhất Bảo

1K 113 18
                                    

- Ngô Thế Huân đáng chết, dám bỏ chạy trước

 Trương Nghệ Hưng từ thư viện bước ra với một chồng tài liệu cao vượt khỏi đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm con người vô trách nhiệm kia. 

 Giáo viên phân công Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân đến thư viện lấy tài liệu ôn thi cho lớp nhưng đột nhiên Ngô Thế Huân bỏ chạy mất vì nghe tin Lộc Hàm bị .... gái bám. Thế là bây giờ cậu một thân một mình bê nguyên chồng tài liệu này về lớp.

- AAAAA

 Đi được một lúc thì một cơn gió mạnh thổi qua làm cho chồng tài liệu lung lay, Trương Nghệ Hưng hốt hoảng cố giữ lại thăng bằng nhưng nó càng lúc càng nghiêng. Cậu nhắm mắt chờ đợi màn ngã giấy quy mô, một thoáng sau mở mắt ra thì thấy Đặng Nhất Bảo đang giúp cậu giữ lấy chồng tài liệu.

- N...Nhất Bảo???

- Ừ, sao cậu đi có một mình vậy, không ai tới giúp cậu sao???

- Mình đi cùng Huân Huân, nhưng cậu ấy đi "giải cứu Lộc Hàm" rồi

 Trương Nghệ Hưng nhíu mày khi nhắc tới cái tên "vì sắc quên bạn" Ngô Thế Huân. Đặng Nhất Bảo nhìn gương mặt cau có của Trương Nghệ Hưng mà buồn cười

- Để mình giúp cậu

- Có phiền cậu không???

- Không sao

 Nói rồi, Đặng Nhất Bảo bê phân nữa chồng tài liệu lên rồi rảo bước đi cùng Trương Nghệ Hưng. Hai người vừa đi vừa tâm sự mỏng.

- Nghệ Hưng???

- Hửm??? _ Trương Nghệ Hưng quay qua nhìn Đặng Nhất Bảo

- Ngô Tổng ... có tốt với cậu không???

- Ừ, Phàm tốt với mình lắm!!!

 Trương Nghệ Hưng cười tươi nhưng trong lòng đang rối như tơ. Cậu biết Đặng Nhất Bảo thích cậu, cậu cũng thích Nhất Bảo lắm. Nhưng cái thích đấy chỉ là tình cảm của một người em trai dành cho một người anh.

- Chắc cậu hạnh phúc lắm nhỉ???

- Ừ, mình hạnh phúc lắm!!!

 Trương Nghệ Hưng nhìn thấy ánh mắt Đặng Nhất Bảo buồn rười rượi. Có lẽ anh chàng này vẫn chưa biết rằng có một người con gái yêu anh ta rất sâu đậm.

- Nhất Bảo ... cậu thích mình có phải không???

 Trương Nghệ Hưng hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn ở một hướng khác. Đặng Nhất Bảo ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Nghệ Hưng.

- Phải, mình thích cậu, từ rất lâu rồi. Mình mong cậu có thể một lần hướng ánh mắt về phía mình, chấp nhận trái tim của mình.

- Cảm ơn Nhất Bảo. Mình cũng thích Nhất Bảo lắm nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một đứa em trai yêu thích một người anh. Thích mình là do cậu ngộ nhận thôi, trái tim của cậu đang lạc lối đấy. Người cậu thích và người thích cậu đang ở trước mặt chỉ là cậu chưa nhận ra mà thôi. Nhất Bảo thông minh chắc sẽ hiểu lời mình nói. Nhỉ???

 Trương Nghệ Hưng khéo léo từ chối còn tặng kèm theo một nụ cười với hai lúm đồng tiền xinh xắn. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm từ xa chạy đến.

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ