Ep 5: Anh cần em

2.1K 163 8
                                    

 Sau khi "xin phép" Lộc Hàm xong. Thế Huân cùng Nghệ Hưng ra ngoài. Vô tình Nghệ Hưng của chúng ta va phải một anh chàng cao ráo, rất điển trai. Cậu mất đà ngã xuống đất, mông đau ê ẩm. Nghệ Hưng đâu có vừa, nhanh chóng đứng dậy, quát vào mặt người kia

- Nè anh có thấy đường không vậy, tôi to như vầy mà cũng không thấy hay sao, mắt có vấn đề à

 Anh ta nhìn Nghệ Hưng rồi khẽ nhếch mép

- Cậu như người tí hon vậy, con trai gì mà thân hình có một chút, đã vậy còn lùn nữa, to chỗ nào

- Anh...anh...

 " Dễ thương thật ". Đấy chính là suy nghĩ trong đầu của anh ta - Ngô Diệc Phàm

 Ngô Diệc Phàm: 24 tuổi, anh họ của Lộc Hàm, Phó chủ tịch tập đoàn HH. Đẹp trai, lạnh lùng, chuyên gia làm màu, thông minh. Cánh tay đắc lực của Lộc Hàm ở cả hai giới Hắc Bạch đạo. 

- Thôi bỏ đi Hưng Hưng, chúng ta đi _ Thế Huân kéo kéo cánh tay của Nghệ Hưng nỉ non

- À...cậu có phải là Ngô Thế Huân 

- Phải, anh là...

- Tôi là Ngô Diệc Phàm, anh họ của Lộc Hàm

- HẢ???????? _ cả Thế Huân và Nghệ Hưng đều há hốc mồm

- Sao thế "em dâu" _ Diệc Phàm cười cười nhìn cậu

- Ông chú già này là "anh rễ họ" của cậu sao Huân Huân _ Nghệ Hưng bĩu môi nhìn Diệc Phàm

- Cậu muốn sao đây, tôi chưa già đến mức cậu gọi bằng ông chú đâu _ Diệc Phàm tức giận

- Chú chắc cũng cỡ 30 tuổi rồi chứ gì? Blè _ Nghệ Hưng le lưỡi, chọc tức Diệc Phàm

- Tôi năm nay 24 tuổi, con nít như cậu làm sao phân biệt được tuổi tác 

- Chú nói cái gì? Tôi đã là học sinh cấp 3 rồi đấy, 18 tuổi rồi đấy nhá _ Nghệ Hưng nghênh mặt nhìn Diệc Phàm

- Không rảnh cãi với đồ con nít như cậu nữa

 Nói rồi Diệc Phàm bỏ đi để lại Nghệ Hưng với cục tức tổ chảng. Thế Huân thấy vậy liền đổi chủ đề 

- Thôi Hưng Hưng, chúng ta tới nhà Tử Linh 

- Bực ghê

_________________________________________________________________________

 Biệt thự Trần gia (Trần Tử Linh)

- Thế Huân, Nghệ Hưng hai cậu tới rồi hả, mau vào trong đi

- Chúc mừng sinh nhật Tử Linh

- Cảm ơn

 Thế Huân và Nghệ Hưng cùng một số người bạn khác ngồi vào bàn trò chuyện

- Thế Huân, nghe nói cậu đã đính hôn đúng không?

- À...ừm _ Thế Huân ngại ngùng trả lời

- Trên báo chí có nhắc đến hôn phu của cậu là Lộc Hàm - Chủ tịch tập đoàn HH lớn nhất thế giới

- Nè, Tử Linh cậu là con của Trần chủ tịch chắc cũng có nghe qua tên Lộc Hàm phải không?

- Ừ, mình nghe ba nói, anh ấy còn rất trẻ nhưng lại rất tài năng, nắm trong tay 60% cổ phần thế giới, ngoài ra anh ấy còn là một mỹ nam, rất rất đẹp trai _ Tử Linh hồ hởi nói

- Thế Huân cậu sướng thật đấy!

- Èo ~~~ sướng cái nỗi gì, Lộc Hàm giống như bảo mẫu vậy, suốt ngày quản mình, không cho mình quậy phá nữa, đã vậy còn..."cướp đi đêm đầu của mình nữa" _ Tất nhiên làm sao Thế Huân dám nói ra vế sau

- Còn gì vậy Huân Huân _ Nghệ Hưng tò mò câu nói lấp lửng của Thế Huân

- Còn đánh mình nữa đấy _ Thế Huân nhanh trí trả lời

- Anh ta dám đánh Huân Huân của mình sao _ Nghệ Hưng đột nhiên nổi sùng lên

- Hì hì cũng tại mình không ngoan thôi, Hưng Hưng đừng tức giận 

- Anh ta mà dám đánh Huân Huân nữa thì cứ nói với mình _ Nghệ Hưng

- Vậy...Huân Huân nè...cậu có yêu Lộc Hàm không _ Từ Linh ấp úng

- Ừm...hôm trước anh ấy nói yêu mình, mình có hơi động lòng 1 xíu, mình nghĩ anh ta không thật lòng với mình đâu, vài ngày nữa sẽ đá mình ra khỏi nhà thôi, mình...không yêu _ Thế Huân quả quyết

- Ừ...

 Tử Linh cười thầm trong lòng. Cô ta đang âm mưu lấy được tình cảm từ Lộc Hàm. Cô ta chính là yêu...vẻ ngoài và tài sản của Lộc Hàm. Còn Thế Huân cô ta sẽ đem dâng cho anh trai cô ta - Trần Tử Quân. Cô ta biết Tử Quân rất thích Thế Huân, anh ta có khát vọng chiếm được Thế Huân. Hai anh em Trần gia muốn phá tan hôn ước của Hàm Huân.

__________________________________________________________________________

 11h30 Biệt thự Hàm Huân

 Sau khi đi dự tiệc về, Thế Huân nhảy chân sáo về phòng, vừa bước vào phòng đã bị một cánh tay to lớn kéo sát vào lồng ngực người đó. Cậu hơi hoảng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh khi ngửi được mùi hương của Lộc Hàm

- Lộc Hàm, anh làm gì vậy?

- Anh...muốn hỏi tội em

 Lộc Hàm phả từng hơi thở ấm nóng vào tai Thế Huân. Cậu cảm thấy sợ, cậu biết mình sắp gặp nguy hiểm

- Em có tội gì?

- Tại sao những lời như vậy mà em cũng nói ra được, em không muốn làm vợ tôi sao _ Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Thế Huân

- Nói gì chứ?

- Em còn giả vờ, lúc sáng em đã nói gì với nhân viên tiếp tân 

 "À...sau này đừng gọi tôi là Chủ tịch phu nhân nữa, gọi Ngô thiếu gia là được, chúng tôi vẫn chưa cưới, có khi anh ấy lại đá tôi ra khỏi nhà trước ngày kết hôn nữa đấy" Thế Huân chợt nhớ ra. Làm sao anh ta có thể biết những gì cậu nói chứ. Anh ta là thần sao? Thật không thể xem thường người đàn ông này

- Em thực sự không hề có tình cảm với tôi sao? 

 Lộc Hàm nắm chặt hai bả vai Thế Huân, hét lớn. Cậu giật mình nhìn người đàn ông trước mặt. Sống mũi cậu cay cay, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Anh vừa mới quát cậu

- Phải...trước giờ tôi chưa từng yêu anh, một chút cũng không, hôm qua tôi còn có một chút động lòng nhưng bây giờ thì đã hết, nếu anh đã biết rồi thì hủy hôn cũng không muộn, đêm đầu của tôi coi như tôi tặng cho anh. 

 Nói xong, Thế Huân xoay người bỏ đi, một giọt nước rơi ra từ khóe mặt xinh đẹp của cậu. Lộc Hàm nhanh hơn nắm lấy tay Thế Huân kéo ngược lại. Cậu nằm gọn trong lòng Lộc Hàm, anh tì cằm lên đầu cậu, nói:

- Huân nhi, anh xin lỗi...em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ....Huân nhi, anh cần em





[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ