Ep 23: Rời khỏi Lộc Hàm

1.7K 135 12
                                    

 Ba ngày sau, sự lạnh lẽo cứ thế bao trùm khắp căn biệt thự. Nó đã mất đi tiếng cười, mất đi sự ấm áp thường ngày. Gương mặt rạng rỡ của Thế Huân cũng đã bắt đầu thay thế bằng gương mặt u buồn, thiếu sức sống.

 Cậu bước từng bước nặng nề xuống cầu thang. Với vẻ mặt bơ phờ, cậu ngẫm nghĩ về thời gian trước kia. 

 *** Flashback ***

- Lộc tổng, xin ngài tha cho tôi _ Trần Tử Linh

- Cô đã làm gì Huân nhi của tôi? HẢ?

- Tôi sai rồi, xin tha cho tôi, tôi sẽ không tái phạm nữa, là vì tôi yêu ngài nên mới làm như thế, tôi ghen tị với những gì cậu ấy có, xin tha cho tôi

- Lôi con ả này về bang chờ tôi xử lí


- Lộc tổng, tha cho tôi đi, tôi lần sau sẽ không dám làm như thế nữa? Lộc tổng, ngài làm ơn đừng sa thải tôi, xin ngài _ Tuệ Mẫn

- Dám mắng bảo bối của tôi, bây giờ còn cầu xin tôi tha cho cô, cô có vẻ coi thường tôi quá nhỉ

- Tôi không dám. Tôi là do nóng nảy quá nên mới lớn tiếng với chủ tịch phu nhân, xin ngài, xin ngài tha cho tôi


 - Lộc Hàm, em bị thương rồi ... là cậu ta làm em bị thương _ Điền Thiệu Liên

- ...

- Cô dám mắng tiểu bảo bối của tôi, cô đừng tưởng những chuyện khi nảy cô làm tôi không biết

- Lộc Hàm, tha cho em, em sẽ không làm như thế nữa

- Cô mắng Huân nhi một câu tôi cho cô mất đi một bộ phận trên người, nếu cô sống sót được thì tôi tha

*** End Flashback ***

- "Trần Tử Linh, Tuệ Mẫn, Điền Thiệu Liên họ đều chết bởi tôi, là vì tôi mà họ phải chết, đến bây giờ người chịu hậu quả là tôi ... đây chính là kết thúc của tôi sao. Biết rõ là sẽ như thế này nhưng lại cố chấp mà lao đầu vào ... Ngô Thế Huân, mày là ngốc ... Mày tưởng anh ta yêu mày thật sao? Ảo tưởng, anh ta chỉ là nhất thời hứng thú với mày thôi, rồi mày cũng sẽ giống như ba người họ ..."

 Thế Huân lo nghĩ ngợi mà không về nhìn phía trước. Cậu trượt chân ngã xuống cầu thang. Cơ thể nhỏ bé, yếu mềm cứ thế mà va vào từng bậc thang. Thế Huân đau đớn nhăn mặt, toàn thân cậu bây giờ đau nhức dữ dội. Phía dưới chân cũng đã rướm máu tươi.

 Người hầu xung quanh lo lắng chạy đến bên cậu. Riêng có một người nhìn thấy toàn bộ sự việc nhưng vẫn dửng dưng lướt qua.

 Lộc Hàm!

 Thế Huân nhìn anh lạnh lùng đi qua mà không ngó ngàng gì tới cậu trong lòng chua xót khôn nguôi. Trái tim cậu như bị ai bóp ngẽn. Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi, bao nhiêu uất ức trong lòng bây giờ không thể kìm chế được nữa. Cậu bỗng gào lên tên anh

- LỘC HÀM ... 

 Lộc Hàm đứng lại, không xoay người chờ đợi xem cậu định nói gì.

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ