Ep 6: Công viên giải trí

1.9K 146 10
                                    

- Huân nhi, anh xin lỗi...em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ....Huân nhi, anh cần em

 Thế Huân vẫn ở trong lòng Lộc Hàm khóc nấc lên. Từng tiếng nấc cậu làm cho trái tim Lộc Hàm đau đớn như có ngàn mũi kim đâm vào. Đau! Đau lắm!  

- Sao lại khóc, Huân nhi...ngoan

- Sao lại lớn tiếng với người ta chứ hức...hức, người ta có làm gì đâu

- Chẳng lẽ em khóc và giận chỉ vì anh lớn tiếng với em

 Lộc Hàm kéo Thế Huân ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào gương mặt vẫn còn ướt đẫm do nước mắt

- Ừm...sợ......ghét Lộc Hàm lúc nổi giận

- Hả???

 Trẻ con. Hết sức trẻ con, khóc vì sợ, khóc vì nghe anh lớn tiếng. Chứ không phải vì động lòng lần 2, không phải vì nói từ hôn với anh, không phải vì tiếc đêm đầu. Ối chời, có ngày anh mang nhục nhã vì vị hôn thê này mất. Làm anh hố nặng.

- Được rồi, anh xin lỗi bảo bối, từ nay sẽ không lớn tiếng với em nữa

- Hứa đi?

 Thế Huân ngẩng mặt, đưa đôi mắt to tròn ầng ậc nước nhìn Lộc Hàm, khẽ chu môi nói.

- Rồi, anh hứa ... bây giờ có còn đòi hủy hôn nữa không?

- Tạm thời thì không nếu như ngày mai Lộc Hàm dẫn Huân nhi đi công viên giải trí 

 Thế Huân đưa tay chọt chọt vào cái má phấn nộn, phồng phồng lên của mình, nũng nịu nói với Lộc Hàm. Anh chỉ biết đứng khoanh tay, chân trụ chân co, mỉm cười nhìn vợ tương lai 

- Huân nhi, em có đúng là 18 tuổi không đấy?

- Ừm...là 18 tuổi, à không không...là 18 tuổi 7 tháng đấy

 Đưa hai bàn tay trắng nõn của mình lên, Thế Huân đếm đếm rồi trả lời. Lộc Hàm lại một lần nữa mở to mắt nhìn Thế Huân. Trên đời này lại có một cậu nhóc 18 tuổi mà tính tình thì lại như đứa nhỏ 8 tuổi vậy hả trời. 

- Nhưng sao anh lại hỏi như vậy?

- Anh sợ mình đi tù vì cưới nhầm cậu nhóc 8 tuổi

- .....................................YAH Ý ANH NÓI EM GIỐNG CON NÍT ĐẤY HẢ

- Em thông minh đấy 

 Lộc Hàm nhếch mép tự đắc, nổi giận rồi, tình yêu của anh nổi giận rồi, đáng yêu quá đi, thiệt là muốn cắn chết đi mà. Thế Huân phồng má giận dỗi, đùng đùng nổi giận leo lên giường xoay đầu nghịch hướng với Lộc Hàm. Biết cậu đang giận anh nhẹ nhàng bước tới dỗ dành

- Huân nhi của anh không trẻ con, đừng giận ngày mai anh sẽ cho em đi công viên giải trí

 Thế Huân xoay người lại nhìn Lộc Hàm, nở một nụ cười tươi ơi là tươi. Cậu ngồi dậy vòng tay qua cổ Lộc Hàm, ôm chầm lấy anh. Lộc Hàm cũng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu.

- Lộc Hàm, anh hứa rồi đấy

- Ừ ừ, bây giờ Huân nhi ngoan, ngủ đi, trễ rồi

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ