Ep 36: Đinh Sở Anh Knock out

1.2K 114 33
                                    

 Biệt thự Hàm Huân

 Lộc Hàm đang đi theo năn nỉ Thế Huân. Bà xã của anh thật khó chiều. Mấy ngày trước còn kêu anh tham gia cuộc thi bầu chọn Mỹ Nam gì gì đó, đến khi tham gia xong thì lại giận. Cậu giận khiến anh phải mệt mỏi mà dỗ dành.

- Bà xã nhỏ, em làm sao vậy???

- Kệ em

  Thế Huân mặc kệ lời nói của Lộc Hàm, bỏ đi một mạch xuống cầu thang. Lộc Hàm kéo tay cậu giữ lại:

- Huân nhi, em đừng như thế, có chuyện gì nói anh nghe đi???

- Không thích, bỏ ra

 Thế Huân vùng vẫy thoát ra khỏi cái nắm tay của Lộc Hàm. Cậu vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang, trong lòng vẫn còn ấm ức nhưng miệng lại hơi mỉm mỉm. Cậu biết Lộc Hàm sẽ theo cậu mà năn nỉ cho đến khi cậu hết giận nhưng ... có lẽ cậu đã lầm, giống hệt như lần ở Cali Lộc Hàm giận dữ, quát cậu:

- Em lại có vấn đề gì đây??? Em muốn chọc giận anh thì em mới vui phải không??? Em đừng nghĩ anh nuông chiều em rồi em giận dỗi vô cớ.

 Lần này, Thế Huân quay lại trừng mắt nhìn Lộc Hàm, ánh mắt cậu như muốn nói lên rằng "Anh muốn gây chiến với em".

- Ừ, em giận dỗi vô cớ đấy, anh làm gì được em. Anh bây giờ nổi tiếng quá rồi mà, Mỹ Nam toàn diện luôn cơ đấy. Bên ngoài có nhiều người yêu thích anh như vậy, anh ra ngoài tìm họ mà nuông chiều không cần để ý hay quan tâm tới em nữa. Anh hở tí là lớn tiếng với em, anh đâu có coi em là hôn thê, em giống như là công cụ phát tiết của anh vậy. Anh muốn đuổi thì cứ đuổi, em không ngu ngốc mà chết vì anh nữa. 

- Em dám nói với anh như vậy???

 Lộc Hàm tức giận không kém, anh nắm chặt bàn tay lại đến nổi cả gân xanh.

- Ừ, em nói thế đấy, thì sao

- Em muốn anh đuổi em chứ gì??? Vậy bây giờ em đi được rồi đấy, đừng bao giờ quay về nữa

 Lộc Hàm mạnh miệng nói, tay chỉ thẳng ra cửa, đôi mắt hằn lên tia giận dữ. Thế Huân giật mình, cậu mím môi nhìn Lộc Hàm rồi quay lưng chạy đi, trên mặt vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Cậu cứ nghĩ rằng một lúc nữa Lộc Hàm sẽ nhớ cậu rồi chạy đi tìm cậu.

 Cậu chạy đến công viên giải trí lúc nào không hay biết, muốn vào chơi nhưng lại quên mang tiền, trên người chỉ có vỏn vẹn chiếc áo thun tay dài màu xanh biển kết hợp với quần baggy jean. Từ phía sau có người vỗ vai cậu, Thế Huân cứ ngỡ là Lộc Hàm, vui mừng quay lại. Cậu hụt hẫng khi nhìn thấy người trước mặt mình là Đinh Sở Anh.

- Thế Huân, cậu đến đây chơi à

- Không phải, mình muốn vào lắm nhưng lại quên mang theo tiền

 Thế Huân ngượng ngùng nói. Đinh Sở Anh nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Đi, mình sẽ trả tiền cho cậu

 Cả hai chơi đủ thứ trò mà người bỏ tiền ra chính là Đinh Sở Anh háo sắc. Chơi cho đến khi chiều tối, cả hai cùng ngồi xuống băng ghế trước cổng công viên giải trí.

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ