Chương 19: Phong Bia Và Mộ Bia (1)

3.2K 50 0
                                    

Phong bia: là những bia đá to, ví với những kiệt tác bất hủ.

Xe chạy hướng về Nội Mông, rời khỏi Bắc Kinh, sau khi qua thành phố Trương Gia Khẩu, xe trên đường cao tốc cũng ít đi nhiều, đường lớn bằng phẳng mà trống trải, nhìn từ cửa sổ xe ra ngoài là con đường thẳng tắp tới mây trắng trời xanh.

Mấy tiếng đồng hồ sau mới tới lại quốc lộ, xe dừng tạm ở ven đường nghỉ ngơi.

Lộ Viêm Thần lấy một tấm bản đồ mang tới, xác định đã đến Tang Căn Đạt Lai, rồi qua đường thành phố Tích Lâm. Anh lướt theo tấm bản đồ, như thể đang chấp hành nhiệm vụ, trong đầu nhớ lại tình hình giao thông ở khu vực này, những năm trước có qua đây một lần, ven đường có thể thấy được thứ gì, chỗ nào thì nhựa đường trên mặt bị bóc ra, chỗ nào xe ngựa đi qua thì để lại vết bánh, hầu như anh đều nhớ hết cả.

Một ổ bánh mì chà bông, bên ngoài được bọc bao nilon đưa tới trước mặt anh.

Anh cúi mắt rồi cắn một cái.

“Em nghĩ tới một chuyện”. Quy Hiểu cũng tự ăn, “Anh còn nhớ ngày đó gặp một người đàn ông ở sân bay không? Tên là Hứa Diệu ấy”.

Lộ Viêm Thần nhìn miệng cô đang cắn, hình như cô ấy rất thích ăn mùi vị này thì phải. Nhìn thấy trên đùi cô đặt một túi nilon còn nguyên bao, anh cũng gỡ ra ăn.

“Anh không thích ăn chà bông ạ?”

Lộ VIêm Thần đưa túi trong tay mình giơ lên, ý là ăn cái này cũng được.

Quy Hiểu gật gù rồi nói tiếp: “Bạn gái của Hứa Diệu bị ốm nặng, bệnh viện trong nước chẩn đoán phải phẫu thuật cột sống, hình như là vùng sau cổ, dạng phẫu thuật này có thể để lại di chứng về sau. Anh ấy cũng không dám làm ngay, muốn đi tìm hiểu xem đã, nếu như chẩn đoán là một loại u khác, không cần phải phẫu thuật, làm xạ trị thì tốt nhất”.

Quy Hiểu giải thích không chuyên nghiệp lắm, cô nói giản lược đi: “Vì bệnh này mà mấy năm qua anh ấy không tích trữ được gì, cho nên đến tìm em. Em cũng có cất lại một ít, đủ cho sinh hoạt chi tiêu của em với Tần Tiểu Nam hằng ngày, còn lại đều đưa cho anh ấy cả”.

Lộ Viêm Thần cắn hai ba miếng đã xong chiếc bánh mì, anh uống thêm hai hớp nước.

Đôi mắt như thể nhìn rõ mọi chuyện kia vẫn khóa chặt lấy cô, nhìn một lúc cũng không phát biểu thêm gì.

Quy Hiểu quanh co lòng vòng cả buổi thực ra ý gì anh đều hiểu cả: Em biết anh không cho em giúp anh, nhưng giờ em cũng phải đi giúp người ta rồi, không rảnh giúp anh đâu… Thằng bé cứ giao lại cho em đi.

Xe quay lại tuyến đường, Quy Hiểu lăn tăn nói tiếp: “Hứa Diệu và vợ anh ấy quen nhau từ lúc nhỏ, chia chia hợp hợp rất nhiều năm”.

Lộ Viêm Thần vẫn không hề lên tiếng, chờ cho cô nói hết những suy nghĩ ở trong lòng.

“Hình như là bắt đầu từ năm trước, bạn gái anh ấy bị bệnh, sau khi biết bệnh thì chị không muốn đăng kí kết hôn vì sợ liên lụy tới anh. Anh ấy cứ tổ chức hôn lễ, sống chết muốn cưới người ta về”. Quy Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, uống nước cho trơn giọng, “Đời người đổi thay, một năm trước thì đường làm quan rộng mở, một năm sau biết đâu lại ngã xuống vũng bùn. Nếu như vợ anh ấy bệnh, Hứa Diệu không cần chị ấy nữa thì sao? Còn việc kết hôn kia, nếu như cưới rồi sự nghiệp của ai sẽ gặp phải nguy cơ, ai bị bệnh, tự mình đối mặt thì sẽ tốt hơn à? Không bằng cùng nhau vượt qua hết thảy”.

Đường Về (Full)Where stories live. Discover now