Chương 13: Thần Hiểu Chiếu Quy Lộ (3)

3.5K 49 2
                                    

Lòng buồn bực đến hanh hao.

Anh đi bộ trong nhà xưởng, ánh đèn trắng trên xà nhà lạnh lùng chiếu xuống, chiếc bóng kéo dài xa xăm.

Cuối cùng, anh tìm được một chiếc xe thuận mắt, lật đông lật tây tìm một đống dụng cụ, đẩy chống lên, rồi tháo ra.

Đồng hồ sắp điểm bốn giờ, anh gỡ bỏ không ít đồ bảo hộ vỏ bọc bên ngoài, cánh tay bám đầy dầu máy đen thùi lủi, với lên xà ngang trước cửa lớn nhà xưởng, đu người hai trăm cái, lúc đó mới tính là qua hết nửa đêm.

Trở về phòng, Tần Tiểu Nam đạp chăn bông ra.

Lộ Viêm Thần nhét tay chân nhỏ bé kia vào lại, bắt đầu sắp xếp túi hành lý của Tần Tiểu Nam, quần áo và một vài quyển sách mới, là do Quy Hiểu mua về. Trong đó còn có một quyển sách bản tiếng Anh mới nguyên “Harry Poter và hòn đá phù thủy”, anh lấy ra rồi ngồi lên giường lật xem.

Lúc mới tham gia quân ngũ trình độ tiếng Anh cũng xuống cấp nặng nề, khi đó trung đội trưởng vẫn thường dạy dỗ bọn anh, lúc chấp hành nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ Olymlic, sáu nước Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Arab và Tây Ban Nha đều phải giao tiếp hằng ngày, sự kiện thi đấu quốc tế càng lớn, giấy chứng nhận bằng tiếng anh cấp sáu cũng là một trong các yêu cầu tuyển chọn. Mặc dù những thứ này chẳng có quan hệ gì với lính biên phòng bọn anh, nhưng trong lòng anh lại muốn, một lần nữa nhặt lại vốn ngoại ngữ đã bỏ đi, cố gắng quay về học lại. Dù sao cũng là người đã từng thi Đại học, tuy rằng công thức hóa học vật lý có đặt trước mặt anh, anh cũng không biết rõ chúng nó là cái gì, nhưng mà tiếng nước ngoài muốn ôn luyện lại không phải là chuyện khó.

Anh kéo Tần Tiểu Nam đến lò sưởi bên cạnh, tựa đầu vào giường lật xem hai mươi mấy trang, thấy thằng bé đã tỉnh lại, còn nhìn mình chằm chằm, anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức, mới 4:30.

“Ngủ tiếp đi” Anh ra lệnh.

“Muốn nghe chuyện của dì Quy Hiểu ạ?” Tần Tiểu Nam bảy phần mơ hồ ba phần tỉnh, nhưng lại nhớ kĩ chuyện chung thân đại sự của Lộ Viêm Thần.

Anh xoa xoa cái đầu nhỏ kia, bất đắc dĩ đáp: “Nhanh ngủ nào”.

Tần Tiểu Nam lầu bầu lật người, chưa đến nửa phút sao lại kéo chăn bông xuống dưới: “Cháu vẽ bản đồ nhà dì cho chú nhé”.

Đang định ngăn cản thì thằng bé đã bỏ chăn ra ôm giấy bút lại đây, tựa vào lò sưởi bên cạnh, vẽ lại y như thật, vừa làm vừa giảng giải.

Lộ Viêm Thần cũng không từ chối nữa, một tay chống đầu, quấn thằng bé vào chăn thật kĩ.

Dựa theo ánh sáng nhìn về phía bức tranh kia. Nhà của cô…

Lần này Quy Hiểu đi công tác đến hơn mười ngày, từ Nghiễm Châu, Thành Đô, Đài Bắc, Macao, cuối cùng là đến Vũ Hán.

Thường ngày cô vẫn là một người ăn no không lo không lắng, từ trước đến giờ vẫn đi công tác du lịch bốn phương, chỉ có lần này, một giờ thôi cũng không muốn bị kéo chân bên ngoài. Cuối cùng cô còn tự bay tới Vũ Hán trước, nói mình có việc gấp phải trở về Bắc Kinh, sắp xếp liền một cuộc họp với người ta ở ngay tại nhà hàng sân bay. Vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong thì đăng kí quay về Bắc Kinh luôn, người phụ trách tổng kết lại là: 3 tiếng dạo chơi ở sân bay Vũ Hán.

Đường Về (Full)Where stories live. Discover now