Chương 34: Trung Thành Và Tín Ngưỡng (2)

1.9K 25 0
                                    


Lộ Viêm Thần là người cuối cùng đến nhà máy. Vẫn theo nguyên tắc cũ, trước khi vào chiến dịch sẽ có kiểm tra, nộp tất cả vật dụng cá nhân, thay đổi sang bộ đồng phục tác chiến màu đen. Điều kiện ở nơi này không thể so với khi ở căn cứ, Lộ Viêm Thần cũng đoán mình sẽ khó có thể gọi điện cho Quy Hiểu mỗi ngày, cho nên trên đường đi anh đã nói hết với Quy Hiểu cả rồi. Cô muốn gửi mail định kì cho anh, nếu có điều kiện thì anh sẽ nhìn thấy được, mà cô cũng phải mang khư khư điện thoại bên người, để nếu anh có thời gian rảnh rỗi sẽ tìm cơ hội gọi điện lại cho cô.

Mọi người ở lại kí túc xá trong nhà máy, kí túc xá một khu nhà ba tầng. Hai người chung một phòng, bên trong có giường tầng, tầng trên để hành lý, tầng dưới để ngủ, giản dị như quá khứ trước kia.

Khoảng hai tháng sau, có hôm quay về khi trời tối, lão Thẩm cùng phòng còn chưa ngủ, ông tới nhà ăn mua một ít đậu phộng và rượu trắng, thấy Lộ Viêm Thầnvào phòng thì bắt chuyện gọi anh tới ngồi. Một già một trẻ ngồi bên bản sách cạnh giường, nhâm nhi tí rượu.

Vừa uống rượu, vừa nhìn máy tính xách tay trên bàn, là một bộ phim Mỹ đã down trước đó. Anh vừa nhìn thấy đã bật cười, lúc trước khi ở nhà, Quy Hiểu cũng thường xem những phim như thế.

Lão Thẩm nhìn anh rồi cũng cùng cười theo: “Mấy người trẻ tuổi các cậu không hiểu đâu, thời bọn tôi nước mình có quan hệ rất tốt với Liên Xô, mọi người đều học tiếng Nga. Không ngờ bây giờ, ai ai cũng nói tiếng Anh cả. Già rồi già rồi, còn phải học lại từ đầu, không những phải học, mà phải thông thạo, cập nhật liên tục các từ mới. Xem phim như vậy rất có ích đó.”

Những điều lão Thẩm nói Lộ Viêm Thần đều hiểu.

Đi ra ngoài công tác mà không nói tiếng Anh được sẽ làm mất mặt quốc gia. Đi viện trợ quốc tế mà không nói được lưu loát thì cũng phiền phức. Hai người nhìn nhau rồi cười, cuối cùng lão Thẩm còn chỉ chỉ hình ảnh trên màn hình máy tính: “Thật không sao hiểu nổi, trai gái thời nay cứ chia tay mãi, rồi thoải mái ghép đôi, qua có mấy tập mà bạn bè trai gái đối mấy lần... Văn hóa khác nhau, thật là khó hiểu.” Lão Thẩm nói bộ phim này là do cháu họ tải xuống cho ông, chưa kịp xem đã bị điều đến nhà máy này rồi, dù không muốn xem lắm nhưng giờ cũng có đổi được đầu, chờ một tháng sau trở về Bắc Kinh cái đã.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đã có người gõ cửa. Lão Thẩm khoác áo khoác đi ra, một lúc sau lại về: “ Tiểu Lộ à, cậu cứ ngủ thêm đi, bãi mìn phía trước hình như mới đào được mấy thứ không bình thường, tôi đi xem một chút.”

Khi anh thức dậy, trời cũng vừa sáng. Bởi vì ống nước ở kí túc xá bị hư, cho nên Lộ Viêm Thần phải tới nhà tắm trong nhà máy, dội nước lạnh rồi ra, anh lấy khăn lông lau tóc, người đi cùng lão Thẩm ra ngoài lúc sáng sớm đã vội vàng quay lại, mồ hôi đầy trán. Thấy Lộ Viêm Thần thì chạy tới rất nhanh, thở hổn hà hổn hển, thấp giọng nói: “Người chết rồi.”

Giọt nước chảy xuôi theo xương mặt, lạnh như băng, mà ngực lại như đốt cháy. Lộ Viêm Thần ổn định lại tâm trạng, im lặng đưa tay lên gạt hết những giọt nước còn lại. Muốn hỏi nhưng không nói được một lời, cứ thế cùng mọi người đi ra. Thời gian này còn chưa bắt đầu làm việc, nhà máy trống trải đến mỗi bước chân cũng có tiếng vọng về, bước tới cánh cửa sắt, ánh nắng mặt trời mới lên chiếu thắng vào mắt, chói chang nhức nhối. Mỗi một lần hít thở, lồng ngực lại rung lên nặng nề.

Đường Về (Full)Where stories live. Discover now