Chương 28: Trái Tim Thuần Khiết (1)

2.6K 32 0
                                    


Thân phận của Lộ Viêm Thần khá đặc thù, xin giấy xuất cảnh còn chưa được thông qua. Bên kia mẹ của Tần Tiểu Nam cũng không chờ đợi được, chị đồng ý ngồi xe lửa mang đồ đến làng Erlian đưa, nhưng rồi vẫn lỡ hẹn. Quy Hiểu gọi điện thoại khuyên mãi mà không được, dù sao chị ấy cũng là mẹ ruột của Tần Tiểu Nam, làm thế sẽ khiến cô và Lộ Viêm Thần không thoải mái. May mà cuối cùng đại đội trưởng cũng sử dụng mặt mũi của mình “đặc biệt giải quyết chuyện đại sự”, làm một hộ khẩu mới cho Tần Tiểu Nam ở trụ sở bộ đội. Tên chủ hộ trên hộ khẩu gốc do chính Tần Tiểu Nam đứng tên, lớp bìa bằng da màu đó đậm, nhưng mở ra lại là tên của một đứa bé.

Gió đánh nát bèo.

Trước khi về Bắc Kinh, Quy Hiểu gọi điện thoại cho Mạnh Tiểu Sam.

Tần Tiểu Nam đang ngủ, cũng chưa muốn quay về, hai ngưòi tùy tiện ăn chút đồ, rồi đi thẳng sang nhà Quy Hiểu.

Hai ngày ngày Lộ Viêm Thần có chuyện phải làm, anh hẹn cách hai ngày mới sang nhà Mạnh Tiểu Sam đón Tần Tiểu Nam, nhân tiện thu dọn đồ đạc, đón đứa bé sang chỗ Quy Hiểu đi học. Còn anh... Cũng phải bình tĩnh nói cho chị ấy biết, nhất định hai người phải kết hôn, bởi vì từ lúc bắt đầu hai người đã không sử dụng bất kì biện pháp bảo vệ nào, đương nhiên phải càng nhanh càng tốt.

Nhưng đầu tiên là, phải giải quyết vấn đề hai nhà.

Còn đêm nay, về nhà trước đã.

Đây là Tân đầu tiên Lộ Viêm Thần đến nhà của cô.

Nhà Quy Hiếu là một căn nhà nhỏ kiểu đôi*, tầng dưới cùng là phòng khách, phòng đọc sách, phòng khách ở, phòng vệ sinh và phòng bếp, tầng trên có hai phòng, mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh, còn một phòng sách nhỏ thì chuyển thành phòng ngủ cho Tần Tiểu Nam.

Nhà có hai tầng, cầu thang bên trong. Bố cục không lớn, nhưng được cái giao thông thuận tiện, lúc trước tới gặp người môi giới, họ còn muốn để cho tới khi giá cao hơn giá thị trường. Quy Hiểu nhất quyết không đồng ý, đây là nhà cô dùng để dưỡng lão, đến khi già rồi đi đứng còn không tiện nói gì đến chuyện sửa chữa nhà…

“Anh ngồi trên sô pha một lúc, em rót nước cho anh”.

Lúc Quy Hiểu mang hình nước ra, người đã chẳng thấy đâu. Mấy túi hành lý trong phòng khách đều được mở hết ra, trong phòng vệ sinh còn có tiếng nước chảy ào ào, có bước sang hướng đó.

Không biết Lộ Viêm Thần tìm ra cái chậu cô hay dùng để giặt quần áo ở đâu, anh đang mở vòi nước giặt đồ, nước chảy ào ào từ ống dẫn theo lòng bàn tay anh rơi xuống chậu, bọt xà phòng theo nước dâng lên, bên chân là một đống quần áo, anh không quay đầu lại: “Em xem thử, giặt được hết không?”

Quy Hiểu lục lại xem, đồ giặt được đã thì ném qua góc tướng, còn lại giặt tay.

Quần jean và mấy áo quần không quá mềm thì giặt máy là ổn... “Cái kia, để em giặt”. Là nội y và quần trong, anh không nên giặt.

Lộ Viêm Thần gật gù: “Giặt được à?”

Phí lời, đương nhiên là được, từ nhỏ cô đã giặt được rồi?” “Ưm”.

Đường Về (Full)Where stories live. Discover now