Chương 2: Si Nhi*

Start from the beginning
                                    

Cuối cùng dặn dò: "Thêm hai cây thông, dùng nước sạch."

Sở Hàn Hiền một bên nhìn đơn thuốc, đơn giản là Đương Quy, Xuyên Khung, Thục Địa Hoàng, Bạch Thược, Xuyên Đoạn, Hương Phụ, Địa Du, Mộc Hương, Tía Tô... Đều là một ít thuốc giữ thai khí, dược liệu bổ huyết tầm thường. Cũng là phân lượng dùng thường ngày.

Thoạt nhìn thực sự là không để ý cơ thể mẹ có chịu được thuốc này hay không, trong lòng có chút đau đớn mơ hồ, cũng có chút không đành lòng.

Sau khi thuốc đã nấu xong, thuật sĩ phân phó bà đỡ bất kể như thế nào cũng phải cho Lưu Thụ Doanh uống hết chén thuốc này.

Ước chừng qua nữa canh giờ, thuật sĩ lại mở ra hòm thuốc gỗ lấy ra cao dùng để làm trơn thai chuyên dùng cho thời điểm phụ nữ khó sinh: nhị tiền Đương Quy, bát phân Xuyên Khung, lục phần Cam Thảo, thất phần Bạch Phục Linh, bát phần Chỉ Xát, Hoạt Hạch, lục phần Tía Tô, cây ít mẫu, bát phân Mộc Thông, Đại Phúc Da....

Đồng thời giao cho hạ nhân một viên thuốc: "Lúc thuốc nấu xong, đem Đoạt Mệnh Đan này bỏ vào."

Sở Hàn Hiền thở cứng lại: "Đoạt Mệnh Đan? Vì sao cho Thụ Doanh uống thuốc này?"

"Là ngươi nói cứu đứa nhỏ. Cơ thể mẹ suy yếu như vậy, tất nhiên nàng cần tinh khí cấp cho đứa nhỏ mới có thể cam đoan đứa nhỏ trong bụng còn sống." Thuật sĩ không cho là đúng, nam nhân này vừa rồi độc ác như vậy, bây giờ lại có lòng mẹ.

"Này...." Sở Hàn Hiền đưa mắt nhìn cha của mình. Hắn từ nhỏ đã nghe lời cha nhất. Lúc trước Sở Thiên Hào phản đối hắn lấy Lưu Thụ Doanh, tuy hắn không nguyện, nhưng cũng không có kịch liệt phản đối. Sau nhờ Mạc Bắc đưa ra chủ ý cho Lưu Thụ Doanh làm thiếp....

"Liền làm theo vị tiên sinh này nói đi!" Nãy giờ Sở Thiên Hào không nói gì, giờ hắn nói ai dám phản đối?

Không bao lâu sau, bà đỡ từ trong phòng ôm ra một đứa bé. Đứa bé kia nhắm chặt hai mắt, ngủ rất an tường.

"Tại sao không có tiếng khóc?" Sở Hàn Hiền cảm thấy có chút không đúng lên tiếng hỏi, thì ra là một nhi nữ.

"Thiếu chủ, đứa nhỏ này không khóc. Cho dù chúng ta đánh thế nào nó cũng không khóc, cũng chỉ ngủ." Bà đỡ đối với sắc mặt dữ tợn của Sở Hàn Hiền có chút sợ hãi.

"Có ý gì?" Sở Hàn Hiền quát. Đứa bé này nhất định có vấn đề, sẽ không phải là người câm đi.

"Mọi người bên trong phủ đối với chuyện đêm nay ai cũng không được truyền ra ngoài!" Sở Thiên Hào dĩ nhiên so với Sở Hàn Hiền nhìn xa. Dù sao thời gian Lưu Thụ Doanh mang thai, hắn cũng không thích. Bởi vậy nên cũng không có nhiều người biết, chỉ có hạ nhân trong phủ là biết chuyện.

"A..." thuật sĩ thấp giọng cười lạnh. Lưu Thụ Doanh trong phòng kiệt lực mà chết, bọn hắn tuyệt không quan tâm, coi như là không có, chỉ quan tâm sĩ diện của bọn hắn.

Quay đầu nhìn lại đứa bé kia, chỉ tính toán, hờ hững ngữa mặt lên trời thở dài: "Kim Lân há có thể là trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long*.... Quả nhiên là thiên ý!"

*Kim Lân làm sao vật bình thường, gặp một cơn gió biến thành rồng

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTWhere stories live. Discover now