Chương 21

1.5K 114 16
                                    

Chuyên mục lảm nhảm: Toy không chịu đc nữa rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Toy đel dùng số la mã nữa! Toy chịuuuuuuuuuuuu Cảm thấy phục bà chị cuồng số la mã của mình .-. Chị Kurobane à... Em xin lỗi nhưng Bethy này không thể hoàn thành ước nguyện dùng số la mã đánh dấu cho các chương truyện của chị rồi. Thứ lỗi cho em...
  P/s: Đừng quên vote và cmt. Không là tớ lười tớ drop thì các cậu thiệt ha :v Okay ~ Action ~
------------------------------------------------------
  Sau một hồi đắn đo nên làm gì cho ngày nghỉ sáng nay, Akashi ngần ngừ đặt quyết định lên việc đến tìm Kuroko.
  Hắn mặc quần áo, ra khỏi nhà, lấy cớ đi dạo quanh thành phố chơi bời ngày cuối tuần nhưng lại đi bộ đến căn hộ của Kuroko.

  Sáng sớm đầu tháng 11, mở đầu cho một mùa đông, cái lạnh tìm đến Shibuya, từ từ lan ra trong không khí thành thị. Tuyết chưa rơi nhưng vẫn có thể cảm nhận cái giá rét thoáng qua từng cơn gió vi vu luồn vào hai cánh tay áo rộng giống như lưỡi dao sắc cắt ngọt qua da thịt. Akashi đưa tay kéo cao khoá áo khoác, hai tay bặm chặt hai tay áo, ngăn cho gió lùa vào. Ngón tay cảm nhận sự tê tái xâm chiếm, đỏ hồng lên.
  Hắn dừng chân lại trước căn hộ hai ngăn đơn sơ, tạt vào tầng dưới nhà bà chủ để chào hỏi qua loa rồi tìm lên tầng trên.
  Ding dong!
  Chuông cửa kêu được một lúc lâu mới thấy thiếu niên tóc xanh lờ đờ chạy ra mở cửa.
  "Ai vậy?" Kuroko chưa mở cửa, đứng bên trong hỏi vọng ra.
  Cái chất giọng khàn đặc, thều thào yếu đuối khiến hắn nghe mà xót xa. Đồ ngốc này lại không tự chăm sóc mình nữa rồi. Con người này chỉ cần một làn gió nhẹ chạm vào cũng đủ ốm triền miên nguyên một tuần. Tại sao nó vẫn không thể khiến hắn bớt lo lắng về?
  "Là anh." Akashi đáp lại.
  Người bên kia như ngần ngừ một lúc, cánh cửa mới từ từ hé, một cái đầu xanh lam lộ ra. Đôi mắt thất thần vô cảm, bọng mắt sưng múp, đỏ tấy, trông đến là tội nghiệp. Nó không nhớ tại sao có đôi mắt đờ đẫn, xấu xí đến thế. Nó chỉ nhớ nó đã ngủ với chiếc điện thoại còn nắm chặt trên tay, và khi tỉnh dậy đã thấy trên gối nó nằm ướt đẫm một mảng, soi gương trông thấy khuôn mặt mất hồn của mình. Mới chỉ một hôm mà làn da vốn dĩ đã trắng lại như nhợt đi, thiếu sắc. Đau quá... Hắn cảm thấy đau.
"Akashi_kun à?" Kuroko nheo mắt.
  Hắn đưa cốc cà phê giấy mới hết, còn nguyên hơi nóng đọng lại nơi đáy cốc trên tay mình lên, dí vào trán nó. Sau vài giây mới thấy kẻ kia mới chậm chạp phản xạ phản xạ.
  "Ughhhhhhhhh!" Nó rít lên vì nhiệt, nhảy lùi về phía sau "Anh làm gì vậy?!"
  "Anh muốn xem cà phê với đầu của đứa ngốc thì cái nào ấm hơn."
  Hắn thản nhiên đi vào nhà.
  "Anh đến đây làm gì?" Nó không kịp ngăn cản, bước theo sau cằn nhằn.
  "Anh không có quyền đến thăm em sao?" Chính là như thế... Suy nghĩ của hắn trái ngược với lời nói đanh thép.
Hắn đang nghĩ mình căn bản chẳng còn là cái gì với nó nữa, lấy tư cách đâu đến tìm nó? Hắn thấy bản thân giống một thằng khốn nạn khi mới hôm qua nói lời chia tay, hôm nay trơ trẽn đến tìm nó. Càng cố níu kéo sẽ càng đau thương. Hắn càng gặp nó nhiều, nó càng khó quên đi hắn.
Kuroko đứng đằng sau hắn đã hoàn toàn im lặng.
Akashi đặt chiếc bánh hamburger cỡ lớn và một ly vanilla shake size L. Cảm thấy không khí quá đỗi căng thẳng, hắn mới mở lời trước.
"Em ăn gì chưa?"
Kuroko từ nhà vệ sinh, mới vệ sinh cá nhân xong, đi ra, trên người vẫn nguyên bộ đồ ngủ phong phanh càng lộ rõ vẻ tiều tuỵ của nó.
"Chưa." Nó trả lời một câu cộc lốc.
Nó đã bỏ bữa từ trưa qua đến nay rồi. Không ngoài tầm dự đoán của hắn. Thực sự hắn không trông mong con người mỏng manh yếu ớt này lại bỏ bữa ăn quý giá vì hắn như vậy. Khẩu phần ăn bình thường vốn đã ít ỏi nay còn nhịn ăn, nó có thể ngất vì mất sức bất cứ lúc nào.
"Vậy ăn đi."
Kuroko đưa mắt nhìn suất ăn to đùng trên bàn, phần thèm thuồng, phần thì ngán ngẩm. Nó rất đói. Nhưng không hiểu sao lại không có tâm trí mà ăn.
Nó từ từ ngồi xuống, bóc giấy bọc ngoài bánh hamburger, cắm ống hút vào cốc sữa rồi thưởng thức. Cái miệng nhỏ xinh hơi hé, cắn lấy một mẩu bánh bé xíu mà nhai một cách khó khăn. Nó ăn như một con mèo nhỏ vậy. Hắn thật muốn ôm con mèo nhỏ ấy vào lòng.
"Cô gái thế nào?" Nó đột nhiên dừng ăn khi mới cắn được vẹn ba miếng, việc nhai nuốt gần như rất khó khăn ngay cả khi đây đều là những món nó thích.
Akashi "Hả?" một tiếng rồi tự động hiểu Kuroko đang nói về người mà cha hắn đã chọn cho hắn. Hắn thở dài.
"Không biết có phải con gái không cơ..."
Kuroko nhíu mày khó hiểu Không là con gái không lẽ đàn ông?!
"Bỏ đi." Hắn ngay lập tức chuyển chủ đề.
Cái vẻ mặt giận dỗi, u sầu của nó khiến hắn không muốn tiếp tục cái chủ đề miễn cưỡng này thêm một giây nào nữa.
"Không ngon à?"
Hiếm khi hắn thấy nó bỏ dở hơn nửa già cốc vanilla shake, loại mà nó yêu thích. Bình thường đều gọi cỡ đặc biệt lớn, uống hết không chừa đến một giọt kia mà. Thậm chí chỉ cần hắn uống trộm của nó một ngụm cũng đủ khiến nó làm loạn lên đòi hắn đền cốc khác.
"Không ăn được." Đôi hàng mi dày cụp xuống.
Tại sao em lại khiến tôi đau đến như thế? Đồ ngốc này bao giờ mới biết nghĩ cho bản thân đây?
  Hắn nghĩ mình không thể kìm lòng thêm được nữa rồi. Hắn bao trọn thân hình nhỏ nhắn kia bằng đôi tay mình. Hắn muốn quên. Hắn muốn quên đi để hai người không phải khổ đau. Hắn muốn quên đi để nó tìm người mới. Hắn không muốn níu giữ nó trong mối tình đau thương này. Nhưng hắn không thể. Hắn không ngừng yêu nó. Hắn cảm tưởng chỉ xa rời một ngày thôi là hai người sẽ như xa lạ vậy. Ai sẽ chăm lo cho nó? Nó có thể tự chăm sóc cho mình không? Đến bao giờ nó mới nghĩ cho bản thân mình được? Đến bao giờ nó mới thôi là con người nội tâm ôm lấy những quá khứ đau thương mà khép mình? Đến bao giờ nó mới thôi cam chịu, biết than vãn? Hắn yêu nó. Yêu phát điên.
Gầy quá...
  Hắn thầm nghĩ như vậy khi bàn tay lướt qua eo nó.
  Bàn tay to lớn lạnh ngắt luồn vào, kéo lớp áo ngủ mỏng manh lên, để lộ hai nhũ tiêm phấn nộn xinh đẹp. Ngay lúc này đây, hắn khát khao nó.
  "Không... Anh làm gì vậy...? Ugh... Ah..."
  Đôi môi Akashi hé mở, ngậm lấy một bên núm vú, bên kia được những ngón tay tận tình chăm sóc.
***pip***pip***pip*** [Author: Mình quyết định cắt H vì mình còn quá chong xáng để viết H =)))) (Thực ra là do quá lười)]

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ