Chương III

2.9K 270 26
                                    

  "Naomi! Chờ đã! Cô lôi tôi đi đâu vậy! Vẫn còn một tiết học nữa mới tan học!" Akashi cố gắng chống cự lại lực kéo kinh khủng 'không thua kém gì đàn ông' của Naomi.
  Cô cố gắng kéo Akashi ra khỏi trường "Giời ạ! Phá luật một hôm cũng có sao?! Kệ đi!"
  Akashi miễn cưỡng theo Naomi trốn ra khỏi trường.
  Naomi dừng chân bên vỉa hè, rút từ trong cặp ra một chiếc điện thoại, nói vài câu "Ê! Rảnh không? Có người cần được chỉ bảo nè! Lái xe đến cổng trường đi!". Rồi cô cúp máy.
  "Này... Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cho tôi quay về trường được chưa? Cha tôi mà biết tôi trốn học chắc giết tôi mất!"
  "Đúng là đồ khô khan! Lúc nào cũng làm 'bé ngoan' thế thì Kuroko chẳng ưa nổi cậu là đúng rồi! Ông già!"
  "Đừng lôi cậu ấy vào."
  Naomi thở dài thườn thượt bất lực "Haizzz... Nói thật đó! Nghiêm túc luôn! Cậu cần thay đổi nếu cậu muốn cứu Kuroko ra khỏi vũng bùn ấy. Tôi biết! Tôi biết cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã bỏ rơi cậu ấy ngày đó. Nhưng nếu muốn đem cậu ấy quay lại thì cậu cần thay đổi đi. Và cậu đứng với tôi bây giờ là để làm việc đó! Nên đừng cằn nhằn nữa!"
  "Cô biết chuyện ngày bé của bọn tôi? Biết hết luôn? Cô là thể loại gì vậy?!" Akashi trợn tròn mắt nhìn Naomi.
  Chuyện ngày ấy ngoài Akashi, Kuroko và cha nó ra thì chẳng ai biết cả, thậm chí là cha mẹ hắn. Một bí mật được chôn giữ trong kí ức Akashi mà hắn không giờ muốn ai biết. Cảm giác tội lỗi vẫn ám ảnh hắn từ bé đến giờ. Hắn chưa bao giờ muốn tha thứ cho chính mình.
  Naomi nhìn Akashi, cười bí hiểm, ngón trỏ đặt lên môi "Có gì mà tôi không biết chưa?"

  Hai người đứng trên vỉa hè nói chuyện một lúc lâu. Bỗng từ xa, một chiếc Ferrari mui trần đỏ rực, chói mắt, sang chảnh phóng tới. Akashi lần đầu tiên được chứng kiến một cảnh vừa quay xe kết hợp phanh điêu luyện y như trong phim hành động. Chiếc xe đang lao tới vun vút ngay lập tức phanh gấp. Tiếng phanh vang lên nhức tai. Đuôi xe quay nửa vòng. Bánh xe cọ xát xuống nền đường kêu một hồi "Xoẹt!!!!!". Rồi chiếc xe đỗ lại ngay trước mặt Naomi và Akashi. Trên xe là một cô gái thân hình bốc lửa, da hơi ngăm ngăm, vận bộ đồ da bóng đen, bó sát, tôn lên được đường nét cơ thể, tóc vàng trông có vẻ giống người ngoại quốc, đeo kính râm nên không nhìn rõ mặt. Akashi căng mắt nhìn cô gái đó: Đóng được phim hành động cũng nên ấy nhỉ?
  "Vẫn điệu nghệ như thường nhỉ?" Naomi hơi cúi người, mỉm cười với cô gái trên xe.
  "Tui mà lại!" Cô gái tháo kính râm, quay sang nhìn Akashi cười "Tôi là Alice, bạn của Naomi_chan!"
  " Ừm... Tôi là Akashi Seijuuro." Akashi đáp Alice, nụ cười ôn nhu nhưng vẫn giữ được khí chất cao ngạo như thường khiến ai gặp cũng phải ngưỡng mộ.
  "Eh... Màu mắt lạ ghê. Hai màu luôn kìa! Naomi_chan! Cậu kiếm đâu ra cậu bé thú vị vậy?" Alice chăm chú nhìn Akashi với con mắt nửa hiếu kì, nửa ngưỡng mộ.
  "Bớt lời đi!" Naomi xua tay, tỏ vẻ bó tay với cô bạn mê trai lắm lời này rồi. Cô quay sang Akashi, kéo hắn lên xe "Đi!"
  Akashi ngoan ngoãn ngồi lên chiếc Ferrari của Alice, đặt cặp sách xuống bên cạnh mình, giọng vẫn lãnh đạm "Giờ đi đâu?"
  "Đi bar!" Naomi thản nhiên.
  "Cô nói gì?" Giọng Akashi hạ xuống, mắt nhìn xoáy Naomi "Cô điên à?! Mình chưa đủ tuổi đâu!..." Akashi trợn mắt.
  Đường đường là thiếu gia nhà Akashi, người kế vị cha tiếp quản một gia tộc lớn mà lại đi bar? Thật không thể chấp nhận được! Akashi lại mà con nhà gia giáo, được thể giáo huấn cho Naomi và Alice nghe một bài.
  Naomi ngoáy tai tỏ vẻ ngán ngẩm. Alice cười lớn "Trời ạ! Naomi_chan đúng là tìm được một người thú vị đó! Thiếu gia Akashi này! Mấy luật lệ đó giờ không có áp đặt được vào giới trẻ đâu! Cậu cũng đừng như ông già nữa! Kẻo sau gặp em nào thì em chạy mất dép quá! Thả lỏng đi! Ăn chơi đi! Vất luật lệ qua một bên!"
  Akashi đuối lý, im lặng.

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ