Chương XX

1K 113 21
                                    

Chuyên mục lảm nhảm: Không ổn không ổn... Chậc chậc... Không biết là do các lớp anh chị vào năm học bận bịu hay sao chứ thấy truyện mình ế ẩm quá ~~~~~ Ahuhu ~~~~ Cầu vote ~ Cầu cmt ~ (~_~;) (:3J_L) Triệu hồi 500 anh em nhiệt huyết nhất của taaaaaaaaaaaaaaaaa.
-----------------------------------
Trong khi hai đấng cha kia đang trò chuyện rôm rả, hai phu nhân lịch sự ngồi né sang một bên, im lặng thì hai đứa con trời đánh lại có biểu hiện chẳng có chút gì là thái độ nghiêm túc của hai người đang xem mắt cả. Akashi cắm mặt vào chiếc điện thoại không biết để làm gì, chỉ đơn giản muốn tỏ ra hắn ngấy tận cổ cái cô tiểu thư hì hục và cơm vào mồm, ăn như chết đói, dáng ăn vô duyên hết sức kia. Thật uổng phí khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, sắc sảo kia lại gán đúng phải cái con người không tìm được chút duyên dáng nào kia. Chàng trai nào lỡ đổ cái khuôn mặt ấy, lỡ đưa cô ta về nhà nuôi thì chắc ngã ngửa với cái tính khí dị thường của cô ta mất. Hai ông bà Midorima hẳn là muốn tống khứ cái cô con gái không chàng nào dám rước này đi lắm rồi. Akashi ngộ ra cái cớ 'Violette tình trạng sức khoẻ không được tốt' hay 'Violette nhạy cảm với không khí bên ngoài' là cái cớ hay để ông bà Midorima giữ cô con gái này ở nhà, tránh ra ngoài làm càn, mất thể diện nhà Midorima mà không bị nghi ngờ.
Akashi thở dài ngao ngán, đứng dậy khỏi bàn ăn, đút điện thoại vào túi ngoài áo vét thản nhiên đi ra khỏi phòng ăn.
"Seijuuro. Con đi đâu thế?" Mẹ hắn quay người nhìn hắn đang mở cửa phòng, bước ra.
"Con đi hít thở chút không khí." Akashi không quay người lại.
Cửa đóng, đứng bên ngoài ban công vẫn có thể nghe được tiếng trò chuyện bên trong vọng ra. Ban công rộng lớn. Từ tầm nhìn tầng hai xuống dưới có thể trông thấy khuôn viên đồ sộ viền quanh biệt thự nhà Midorima. Trên đầu là một bầu trời rộng lớn khoác lên mình chiếc áo xanh tím than điểm chi chít những đốm sao lấp lánh. Cơn gió mùa thốc đến từng đợt. Cô đơn quá...
  Akashi tựa người vào lan can, móc từ trong túi ra chiếc điện thoại như một thói quen khó bỏ vào đúng 9 giờ tối mỗi ngày. Hắn mở hộp tin nhắn với người đó ra, bấm một dòng "Em ngủ chưa?", định gửi. Hắn lại chợt nhớ ra điều gì đó nên thôi, lập tức xoá đi ba chữ vừa định gửi đi, vội vàng nhét máy điện thoại lại vào túi nhưng lòng cứ tràn lên một cảm xúc khó tả nào đó, rạo rực và không thể dập tắt dễ dàng. Hắn còn mong đợi điều gì? Phải chăng là một tin nhắn từ nó? Không nên níu kéo.
  Hắn không hay biết hay hắn có lẽ biết thừa mà vẫn cố lơ đi rằng ở một nơi nào đó, một người con trai ngồi trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại mà ngóng trông tin nhắn của hắn trong vô vọng. Tại sao không đến?
  "Làm gì đấy?" Một giọng nữ cao vang lên bên tai hắn.
  Hắn giật mình. Violette đứng sau hắn từ bao giờ. Cô ta đến sau lưng hắn một cách thầm lặng và rót vào tai hắn cái chất giọng cao vút đặc chưng đến doạ người.
  "Uwa! Cô làm gì ở đây!?"
  "Đây là nhà tôi. Tôi đi đâu quyền tôi chứ!" Cô dẩu cái mỏ tô son đỏ rượu vang kia lên mà cãi.
Ban nãy vì giật mình mà lỡ đánh rơi chiếc điện thoại yêu quý xuống đất, đập trúng nút khởi động màn hình. Màn hình cảm ứng sáng lên, hình nền là một người con trai tóc lam cười ngây ngốc dễ thương vô cùng. Hình ảnh vô tình lọt vào mặt Violette. Nhận thấy con ngươi cô đảo qua, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rơi dưới đất của mình, Akashi mới vội vã cúi xuống, tính nhặt điện thoại lên.
"UWA ~ Ai kia!?" Violette nói lớn, cũng nhanh nhẹn giữ tay Akashi lại, vòng ra phía sau hắn hòng lấy chiếc điện thoại của hắn mà nhìn kĩ hơn khuôn mặt của người con trai kia.
"Không được!" Akashi giằng điện thoại lại.
"Yên nào! Đừng nháo!" Violette cũng không muốn kém.
"Cô mới nháo! Trả đây!" Akashi bực mình.
Cớ sao một người điềm đạm như hắn lại bị cô nàng trẻ con táy máy này cuốn vào cái cuộc tranh cãi học sinh tiểu học thế này?
Đôi bên giằng cô một lúc, Akashi không dám đánh Violette vì vốn dĩ hắn không thể đánh con gái, còn sợ nếu tiếp tục giành giật thế này, hắn mà gồng hết sức lên sẽ tự bóp nát chiếc điện thoại kia thành đống sắt vụn mất, nên bỏ cuộc, tay buông lỏng điện thoại, mặc cho cô gái kia giật lấy, bật màn hình lên.
Màn hình vừa sáng lên là khuôn mặt người con trai xinh đẹp lại hiện ra.
  "A ~ Đáng yêu nha!!!"
  Cái tật to mồm của Violette thật chẳng thể sửa nổi. Cô nói như muốn ch cả thế giới cùng nghe vậy.
  "Suỵt!! Nhỏ miệng lại!" Akashi chau mày.
  "Ai đây?" Violette chỉ chỉ màn hình, mặt hiếu kì "Đáng yêu quá! Em trai anh à?"
"... K... Không..."
"...Người yêu? Anh là gay?"
Póc một phát trúng tim đen. Akashi cứng đờ. À không... Đã không còn là người yêu nữa rồi.
"Không phải. Chỉ là bạn." Akashi hôm nay bỗng dưng không giỏi nói dối.
"Nói dối nhé! Tôi biết tỏng! Bạn mà còn để mặt người ta làm hình nền điện thoại." Violette tiếp tục công cuộc chọc tức hắn.
Akashi nóng mặt, giật mạnh chiếc điện thoại lại. Mỗi khi nhắc đến nó, hắn cư nhiên không kiểm soát nổi cảm xúc.
"IM ĐI!" Hắn gần như gào lên.
  Violette giật mình, lùi lại.
  Đồ đanh đá...
  Violette le lưỡi sau lưng hắn.
  "Seijuuro!" Tiếng cha hắn gọi.
  "Tôi đi về." Akashi vùng vằng.
"Ơ đợi đã!"
Nghe tiếng gọi, Akashi hơi quay lại, đợi Violette nói.
"Có thể cho biết quý danh thiếu gia Akashi đây không ạ?" Cô cười.
"Seijuuro. Akashi Seijuuro." Hắn buông lại một câu rồi đi thẳng không hề đề ý đến khuôn mặt biến sắc của người đứng đằng sau mình.
  "Akashi... Seijuuro..." Cô lặp lại cái tên đó.
  Khi cô gái tóc vàng còn đứng như trời trồng ở ban công tầng hai, gia đình hắn đã về từ bao giờ không biết.

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ