Chương VI

2.3K 246 51
                                    

  Một sáng thứ hai, mở đầu một tuần, đường phố lại quay lại với vẻ bận rộn thường khi.
  Akashi vẫn cung cách mẫu mực như mọi khi, dậy từ sáng sớm.
  "Ba. Mẹ. Chào buổi sáng." Akashi từ trên cầu thang đi xuống, cúi đầu lễ phép.
  "Ờ!" Cha hắn vẫn hoàn toàn tỏ ra lãnh đạm, thản nhiên lật báo, nhấp cà phê.
  "Seijuuro. Vẫn sớm như mọi khi nhỉ?" Mẹ hắn đang làm bữa sáng.
  "Dạ." Hắn đến gần bàn ăn, ngồi xuống ghế.
  Sáng nào cũng chỉ chào nhau vài câu. Người quan tâm hắn nhất cuối cùng vẫn chỉ có mẹ hắn.
  Bữa ăn sáng lặng lẽ trôi qua, không ai nói nửa câu.

  Ăn xong, Akashi đứng dậy "Vậy... Con đi học."
  Ra khỏi biệt thự đã có xe riêng thường xuyên đón đưa hắn đi học chờ sẵn, hắn bước lên xe.
  Ngồi trên xe, Akashi trầm tư chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi nhưng trời vẫn lạnh.  Lúc này, trong đầu hắn chỉ toàn Kuroko. Nó đã ăn sáng đầy đủ chưa? Nó đã mặc áo ấm áp chưa? Hắn không ở bên nó một buổi sáng thôi đã đủ lo muốn rụng tim.

  Chiếc Limo đỗ lại trước cổng trường. Akashi vẫn với vẻ soái ca lịch lãm mọi khi, bước ra khỏi xe.
  Nhưng hôm nay, lạ thay, mấy em gái không còn bu lấy hắn nữa mà bu lấy một anh chàng đẹp trai nào đó khác đứng cách đó không xa. Vì lũ con gái bu quá đông, hắn không tài nào nhìn được mặt của kẻ xấu số bị đám con gái bu lấy kia. Nhưng hắn cũng kệ. Dù sao không phải chuyện của hắn. Lo làm gì?
  "Akashi_kun."
  Tiếng gọi làm Akashi quay đầu lại. Kuroko đứng sau hắn. Hôm nay nó đã mặc đầy đủ áo ấm. Trông thấy thế, hắn đã yên tâm rồi.
  "Yo! Tetsuya!" Hắn đáp lại.
  Nhận thấy sự ồn ào của đám đông bên kia, Kuroko cũng quay sang nhìn, tò mò "Con gái bu đông như thế... lại anh chàng đẹp trai xấu số nào đây?"
  "Ai biết!" Hắn nhún vai.
  Bỗng nhiên, Kuroko như thấy gì đó, nhíu mày lại.
  "Chuyện gì vậy?"
  Nó cùi đầu, đẩy hắn đi về phía trước "Không có gì đâu. Đi thôi."
  Nhưng lúc hắn nhìn lại, sắc mặt của nó hoàn toàn không có vẻ gì là 'không có gì'. Thái độ của nó có vẻ không được tốt cho lắm, liên tục liếc về phía đám đông kia.

  Suốt cả giờ học, Kuroko hoàn toàn không để tâm gì hết, liên tục nhíu mày nghĩ ngợi điều gì đó.

  Giờ nghỉ, Akashi quyết định hỏi cho ra lẽ "Này! Tetsuya! Chuyện gì xảy ra vậy?"
  Kuroko lưỡng lự một lúc "Akashi_kun! Mình bỏ trốn cùng nhau đi!"
  Akashi ngốc người ra "Cậu nói gì?"
  Nó nhíu mày, nhìn về phía đám đông từ sáng đến trưa vẫn chưa chịu tản ra kia "Gã đến rồi... Nếu tôi không mau rời đi..."
  "Ai cơ?" Akashi nhìn nó khó hiểu.
  Đám đông bên kia từ từ dạt sang hai bên. Kẻ mà họ đang bao vây là một gã đẹp trai, cao, tóc lam thoạt nhìn hao hao Kuroko. Gã từ từ bước về phía này. Kuroko xanh mặt.
  Gã dừng lại trước mặt Kuroko, nhếch mép cười "Tetsu. Lâu không gặp."
  Kuroko kích động nắm tay Akashi, kéo về lớp "Akashi_kun. Sắp hết giờ nghỉ rồi. Về lớp thôi!"
  Khi bị kéo đi, Akashi vẫn hơi ngoái lại nhìn gã tóc lam trông hao hao Kuroko kia đầy nghi hoặc. Gã đứng nhìn hai người, chỉ lạnh lùng nhếch mép.
  Kẻ này rốt cuộc là ai? Tại sao Tetsuya lại kích động như vậy. Gã và Tetsuya có quan hệ gì? Sao có thể xưng hô gọi tên thân mật như thế?

  Buổi trưa rồi hết buổi chiều là tan học. Kuroko lo ngại kẻ kia, đặc biệt nhờ Akashi đưa mình về tận khách sạn.
  Đến khi về phòng, ngồi trong phòng một mình, không có sự bao bọc của Akashi, Kuroko vẫn không khỏi thấp thỏm.
  Ding doong
  Chuông cửa vang lên, Kuroko ngỡ Akashi quay lại, mừng rỡ lao ra mở cửa "Akashi_k..."
  Ngay lúc này, nó đứng ngây người trước cửa. Người bấm chuông... không phải Akashi mà là gã.
  "Xưng hô thân mật lại còn hí hửng gọi tên người ta như vậy... Em sớm chọn thằng oắt đó thay thế tôi hay sao?"
  Rồi gã đưa mắt từ đầu đến chân nó, cười lạnh, tay đưa lên vuốt tóc nó "Ồ... Em đã cắt tóc..."
  Kuroko sợ hãi, định đóng cửa lại nhưng đã quá muộn. Gã vào phòng, khoá chặt cửa, thô bạo đẩy nó lên giường, ghì nó xuống.
  "Gah! Thằng khốn nạn! Tôi sẽ không bao giờ tha cho anh!" Kuroko giãy giụa.
  "Sau bao năm gặp lại anh trai. Đây là cách em nói chuyện với anh trai mình à?"
  Phải. Người này chính là Kuroko Tetsuo, anh trai cùng cha khác mẹ của Kuroko, thành phẩm của cha nó với một người phụ nữ khác trước khi ông lấy mẹ nó. Kuroko căm ghét gã. Gã đã lợi dụng tình cảm của nó để tiếp tay cho mẹ gã hại chết mẹ nó. Chỉ tại gã, tuổi thơ nó không thể vẹn toàn. Cuộc sống của nó trở nên bất hạnh như thế này là tại gã. Kuroko đã luôn tự hận mình ngu si vì tin tưởng gã, yêu gã, hiến dâng tất cả cho gã để gián tiếp hại chết mẹ mình.
  Nay, nghe tin cha vào tù, Tetsuo từ Mĩ quay về nước tìm Kuroko, tự ý chuyển đến học ở trường A, năm 2 để tiện bề trêu ghẹo nó.
  Nằm dưới thân Tetsuo, Kuroko bất lực, tuyệt vọng khóc lóc "Tại sao... Tại sao anh không tha cho tôi? Anh đã cướp đi những gì quý giá nhất của tôi rồi. Anh còn muốn gì nữa?"
  Tetsuo thoả mãn nhìn người dưới thân khóc lóc như một đứa trẻ, cúi mình hôn lên trán nó "Đi với tôi đi. Tôi sẽ cho em tất cả."
  Lí trí vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc nhưng con tim đã hơi rung động. Kuroko chỉ im lặng.
  Tetsuo biết nó vẫn lưu luyến tình xưa, cười đắc ý "Em vẫn yêu tôi?"
  "Không có!" Kuroko đỏ mặt, đạp Tetsuo qua một bên, lạnh lùng chỉ ra cửa "Về đi. Chúng ta hết rồi. Đừng bao giờ tìm tôi nữa."
  Tetsuo vẫn mặt dày, cười gian xảo, nâng cằm nó "Ora... Sao lạnh lùng với tôi thế? Ngày xưa em đã dễ thương như thế nào..."
  Kuroko hất tay Tetsuo, mặt đen thui hắc ám, quát lên "Nếu anh còn không mau về, tôi sẽ gọi bảo vệ!"
  "Được rồi! Được rồi!" Tetsuo giơ tay hàng, mở cửa phòng.
  Trước khi đi, gã nán lại một chút, vẫn không quay mặt lại "Lão già đấy đã làm gì em rồi?"
  "Không phải chuyện của anh. Về đi!"
  "Tôi sẽ trả thù cho em. Và cho tất cả những gì lão làm với mẹ. Đến lúc đó, tôi sẽ đưa em theo. Chúng ta sẽ sống vui vẻ sung túc hơn là em sống với thằng oắt đấy."
  "Đừng nói nữa. Về."
  "Hah... Đúng là chẳng dễ thương gì hết." Gã ra khỏi phòng, đóng cửa.
  Kuroko vẫn nhìn theo Tetsuo với con mắt nửa thù hằn, nửa bối rối.

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ