Chương IX

1.7K 174 9
                                    

  Akashi ngồi bên cửa sổ, đưa mắt mơ màng nhìn trời. Sang xuân rồi... Hoa anh đào nở rộ. Cánh hoa anh đào theo chiều gió bay lên, có cánh rụng xuống, nhẹ nhàng đáp đất . Hoa anh đào thực sự rất đẹp. Hoa anh đào là niềm tự hào của người Nhật. Hoa anh đào... Hoa anh đào... Hoa hồng... Anh đào... Hoa hồng... trắng?
  "Lớp trưởng! Cậu có nghe mình nói không vậy?!" Cô nữ sinh tóc ngắn đưa tay đẩy cặp kính dày cộp, một tay ôm lấy chồng sổ sách, làm vẻ mặt nghiêm khắc với 'lớp trưởng mơ màng' kia.
  "Ơ... Ừ... Xin lỗi lớp phó... Ban nãy cậu nói gì ấy nhỉ?" Akashi giật mình, rời ánh mắt khỏi cửa sổ.
  "A! Dạo này cậu thực chẳng để tâm gì cả! Tớ nói là sắp tới có lễ hội văn hoá của trường đó! Cậu nghĩ xem lớp mình nên làm gì cho lễ hội văn hoá đi." Lớp phó đẩy chồng sổ sách, giấy tờ về phía Akashi "Đây là bản phổ biến lễ hội văn hoá. Còn nữa, chỗ này là bản kế hoạch. Quyển này là sổ ghi quỹ lớp bạn thủ quỹ tổng hợp... Cậu xem."
  Thủ quỹ à... Naomi... Cô ta là thủ quỹ nhỉ?
  "Lễ hội văn hoá à..." Akashi vơ tạm tờ giấy trên đỉnh của chồng sổ sách.
  Trên khổ giấy A4 in kín đặc chữ là chữ, thật chẳng muốn đọc... Akashi chống cằm, lướt sơ qua mấy dòng chữ, nhân cơ hội đánh mắt sang nhìn Kuroko một cái.
  Kuroko từ ngày ấy vẫn không có mấy thay đổi. Vẫn ngốc nghếch và đơn thuần như thế.  Kuroko đã tìm được một việc làm thêm, đủ để đóng học phí và sinh hoạt hàng ngày. Quan hệ hai người không có nhiều chuyển biến. Chỉ là thân thiết hơn trước kia một chút. Có điều, dạo này Akashi cứ hay bị 'lên mây' mỗi khi nghĩ đến Kuroko.
  Aa... Tetsuya...
  "Lớp trưởng!!!" Cô lớp phó gắt.
  "À... À..." Akashi ngay lập tức bị lôi về thực tại "Ờ... Tiết mấy sinh hoạt?"
  "Tiết cuối."
  "Được rồi. Để tiết sinh hoạt bàn với cả lớp sau. Cậu cứ về chỗ đi."
  "Ừ." Lớp phó cúi người, vơ hết đống giấy chỉ chừa lại bản kế hoạch cho Akshi, rồi quay về chỗ.
  Akashi ngồi đọc kĩ bản kế hoạch hơn một chút. Lễ hội văn hoá của trường... Hôm trước cũng nghe mẹ hắn nói qua. Bà còn nói nếu chi phí của lớp không đủ, bà sẽ tài trợ. Thật nhiệt tình quá mà...
  Lễ hội văn hoá thường năm tổ chức vào đầu mùa xuân. Các năm trước đều chỉ tổ chức một ngày, mỗi lớp mở một gian hàng. Nhưng năm nay, khác với thường niên một chút, lễ hội kéo dài tận 2 ngày. Đêm ngày thứ nhất sẽ diễn ra dạ hội tổ chức trong giảng đường. Đêm cuối là đêm lửa trại. Năm nay, năm nhất và năm ba, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn sân khấu. Nghe có vẻ hấp dẫn?

  Cuối cùng cũng đến tiết sinh hoạt.
  "Ờm... Hôm nay chúng ta cùng bàn một chút về lễ hội văn hoá." Akashi cầm bản kế hoạch, lất phất qua lại.
  Lớp phó Yumi bồi thêm "Trước tiên thì... Về gian hàng của lớp, chúng ta nên làm gì?"
  Ai cũng chen nhau phát biểu ý kiến, bàn tán sôi nổi, lớp ầm rộ. Akashi gõ bàn "Trật tự! Giơ tay lên! Từng người nói một."
  "Cậu trước đi." Naomi thủ quỹ cũng góp phần, gọi một bạn nam ngồi gần cuối lớp.
  Cậu ta đứng phắt dậy, hăng hái "Quán game!"
  Quán game à... Đúng là con trai đứa nào chả thích nhỉ?
  "Được rồi... Ngồi xuống đi." Yumi viết ý tưởng đầu tiên lên bảng rồi ra hiệu cho nam sinh vừa rồi ngồi xuống "Tiếp!"
  Naomi tiếp tục gọi một nữ sinh khác "Quán ăn phong cách phương Tây!"
  Chà... Quán ăn phong cách phương Tây à. Với mấy cô hầu gái đồ lolita? Nghe cũng được đó chứ?
  Tetsuya mặc đồ hầu gái lolita...
  Akashi lại bắt đầu ngẩn ngơ.
  "Này!" Naomi huých tay Akashi "Bị sao vậy!?"
  "Không có gì." Akashi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh "Tiếp tục đi."
  Đến lúc này gần như cả lớp đã rụt tay lại. Phải rồi nhỉ... Cũng khá nhiều người trùng ý tưởng. Mà hai ý tưởng này thì cũ xì rồi. Dám cá phải đến mấy chục lớp cùng ý tưởng này.
  Đến lúc này, một nữ sinh khác rụt rè đứng lên "Anou... Mình nghĩ là quán ăn phong cách phương Tây trùng ý tưởng với nhiều lớp nên không được mới lạ lắm. Lớp mình làm... quán ăn phương Đông đi. Mặc sườn xám đó! Nhà tớ có thể cho mượn sườn xám. Cỡ nào cũng có hết a!"
  Naomi vỗ đùi cái "Đét!" một phát, vẻ nữ tính ban nãy bay đi đâu hết "Được! Quá được! Tuyệt vời luôn!"
  "Ai đồng ý duyệt ý kiến này?" Akashi hỏi tiếp. Tetsuya mặc sườn xám chắc cùng dễ thương lắm đó!
  Cả lớp đồng loạt giơ tay. Vậy là xong ý tưởng cho gian hàng.
  "Vậy nhé. Việc gian hàng giao cho Yumi và cậu. Cố gắng làm cho tốt. Mọi người phụ giúp trang trí nhé." Akashi chỉ vào cô gái vừa phát biểu ý kiến kia.
  "Bây giờ đến... Tiết mục biểu diễn sân khấu." Akashi nhìn vào bản kế hoạch.
  Biểu diễn thì có vẻ không hăng hái lắm. Chỉ có một lựa chọn duy nhất, dễ làm, thu hút nhiều chú ý đó là...
  "Diễn kịch đê ~"
  "Diễn kịch."
  "Kịch."
  "Kịch ~"
  "Diễn vở nào?" Akashi tiếp.
  Diễn kịch học đường thường chỉ chọn những vở kịch dựa trên truyện cổ tích. Quen thuộc, dễ diễn, dễ nhớ.
  "Ờ... Romeo and Juliet nhé!" Naomi chen vào "Nhạc kịch luôn đi!"
  "Ờ. Được đó."
  "Cũng được."
  "Tuỳ thôi!"
  "Vậy thì diễn Romeo and Juliet." Yumi thở dài "Phân vai nè. Juli..."
  Naomi vỗ vai Yumi cười mờ ám "Ấy! Cậu phải lo gian hàng. Để mình phụ trách diễn kịch."
  "Được." Yumi lùi về.
  Lại âm mưu gì nữa đây...
  Akashi cảnh giác liếc Naomi.
  Naomi từ đâu móc ra một hộp các tông "Trong này có các vai. Chúng mình bốc thăm nhé!"
  Thì ra là âm mưu từ trước rồi... Aizzz...
  Akashi nhìn Naomi.
  Sau vài phút, cuối cùng cũng bốc thăm xong. Cả Akashi cũng phải bốc thăm nữa. Lớp có người thì ủ rột. Hình như không được vai vừa ý. Số người nhảy cẫng lên vì bốc được vai vừa ý khá ít. Cũng phải... vở này có mỗi 2 nhân vật chính.
  "Tớ làm người dựng cảnh..."
  "Còn đỡ hơn! Tớ phải làm cây đó!"
  "Tớ là Tybalt. Chết ngay đầu kịch."
  "Mercutio. Là bị cậu đâm chết đó!"
  ...
  Hờ hờ... Romeo... Nam chính cơ đấy.
  Akashi nhìn tờ giấy, nhếch mép cười tự đắc, tự hỏi ai là Juliet của hắn đây.
  Uy... Sao tui lại là Juliet thế này...
  Trong lúc đó, Kuroko đang muôn phần uỷ khuất vì bắt trúng vai nữ chính. Cuộc đời của nó thực sự không thể được yên phận làm diễn viên quần chúng một hôm mà!
  Kuroko liếc qua lại, âm mưu đổi vai cho bạn nữ nào đó để lấy vai quần chúng nhưng...
  "À! Mình quên mất chưa nói. Không ai được phép đổi vai cho nhau nhé! Tui mà phát hiện là phạt đó!" Naomi nháy mắt.
Hết hi vọng rồi!!!!!!
  Kuroko tuyệt vọng nhìn xuống đất.
  "Okay okay! Mọi người trật tự nào!" Naomi gõ thước xuống bàn "Ổn định chỗ ngồi! Báo vai nào!"
  Cả lớp quay về chỗ.
  "Trước tiên thì... Vai nam chính."
  Akashi từ từ giơ tay lên.
  Nữ sinh trong lớp rộ lên "Uwa ~~~ Akashi là nam chính đó!"
  "Hợp quá rồi còn gì!?"
  "Aa... Mình không phải Juliet. Không biết ai may mắn được là Juliet đây."
  "Ghen tị quá đi ~"
  Naomi nhếch mép Ô hô hô... Đúng kế hoạch rồi. Còn 50% nữa.
  "Tiếp theo là... nữ chính."
  Toàn bộ lớp quét mắt đi xung quanh, ngấm ngầm đoán mò ai may mắn được là Juliet của Akashi đây.
  Bóng người góc lớp rụt rè đứng lên "T... Tớ là Juliet."
  Trúng phóc! Thành công rồi!
  Naomi cười thầm trong bụng.
  Akashi đứng chôn chân tại chỗ, tưởng tượng đến cảnh tượng mối tình của Romeo và Juliet. Tetsuya là Juliet...
  Buổi sinh hoạt vẫn tiếp diễn xoay quanh kế hoạch cho lễ hội văn hoá. Nhưng Akashi thật sự chẳng lọt tai câu nào, chỉ biết đực mặt nhìn Kuroko.

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ