Chương XII

1.6K 153 34
                                    

  Trong lúc Tetsuo và Kuroko đang dạo chơi xung quanh trường, tại phòng y tế, Akashi vẫn còn mê man. Dù chỉ là vài vết thương nhỏ nhưng hắn bỗng dưng cảm thấy thực sự rất khó chịu. Mí mắt nặng trĩu không thể mở, phía trước mờ nhạt, không thể nhìn thấy gì cả.
  "T... Tetsuya... Khó chịu quá... Tetsuya..."
  Cô gái ngồi cạnh làm mặt đen thui hắc ám, thập phần uỷ khuất. A! Người tên Tetsuya ấy rốt cuộc là quan trọng đến thế nào?! Đã bị chuốc thuốc đến mê man rồi vẫn còn gọi tên nhau? Người ngồi cạnh anh ấy là mình chứ đâu phải là cậu ta!?
  Cô ta nhìn sang bàn thuốc bên cạnh, nhếch mép cười. Ban nãy là cô ta cố tình bày mưu, chuốc cho Akashi một ít thuốc ngủ. Khi Kuroko đến, cô ta cố tình hôn Akashi cho Kuroko thấy. Hắn mê man với thuốc ngủ, mà không biết trời biết đất, nhất thời cũng chẳng thể chống trả. Haha...
  -- 4 tiếng trước --
  "Cô nhớ những gì tôi dặn rồi chứ?"
  "Được được."
  "Đây là thuốc ngủ. Khi thằng nhóc đấy trong bệnh xá thì chuốc cho nó một ít. Cái này mạnh lắm. Đến lúc chuốc xong thì cô muốn làm gì với thằng nhóc đấy cũng được."
  "Haha... Xem ra tôi làm phi vụ này cũng đáng."
  Akashi cố gắng chống trả lại cái đau ê ẩm, đột nhiên bật dậy, gào lên "TETSUYA!!!"
  Hắn định hình lại, lau mồ hôi, nhìn sang bên cạnh. Chỗ đó, lúc trước là Kuroko ngồi cạnh hắn với vẻ mặt lo lắng, cử chỉ ân cần. Đến bây giờ là một cô gái thế vào chỗ ngồi đó. Hắn đảo mắt quanh cô ta.   Cô gái này... Quen quen...
  Tóc ngắn màu nâu hạt dẻ... Bộ đồng phục... Akashi gần như sắp ngộ ra điều gì, mắt đưa đến cổ của cô gái kia. Quả nhiên... Là một hình xăm hình chìa khoá.
  "Yuu... Kanzaki?" [Author: Nhớ ra chị ấy rồi chứ? Chị gái trong quán bar trong chương III nhé :v Chị ấy đã quay lại và nghịch dại hơn xưa.]
  "A! Anh nhớ ra em sao?" Cô gái tên Yuu Kanzaki kia làm bộ mặt khả ái ngây thơ, cười xởi lởi.
  "Sao cô lại ở đây? Tetsuya đâu."
  Yuu làm bộ dạng thiếu nữ đau khổ, bưng trán "A ~ Lạnh lùng quá nha ~ Trường anh có lễ hội văn hoá nên em muốn qua tìm anh mà. Người ta là từ nãy giờ chăm sóc cho anh mà tỉnh dậy lại muốn tìm người khác."
  Ai mà quan tâm đến cô ta muốn tìm Akashi hay gì đó chứ...
  "Tôi đang hỏi cô đấy! Tetsuya đâu!?" Akashi giữ vai Yuu, trợn mắt.
  Không phải bỗng dưng cáu gắt đâu. Chỉ là hắn bỗng dưng cảm thấy bất an.
  "Anh muốn biết không?" Yuu làm bộ mặt cười cợt mờ ám.
  "Nói."
  "Hì hì... Chắc anh không muốn biết đâu."
  "Ấp úng gì? Nói mau."
  "Cậu ấy là đang cùng với Tet.su.o đó!" Yuu ra vẻ bí ẩn.
  Nghe đến câu này, dây thần kinh của Akashi như dây đàn bị kéo căng đến đứt, đầu nghe tiếng nổ ầm một cái. Không quan tâm đến mấy vết thương vớ vẩn kia, hắn nhảy bổ ra khỏi giường. Nhưng vừa bước khỏi giường, chân chưa kịp chạm xuống đất, một đợt đau đớn khó chịu ngay lập tức chạy dọc trên các khớp xương khiến hắn ngã khuỵu xuống đất.
  "Ara ~ Anh còn chưa hoàn toàn bình phục. Đừng cố quá chứ?" Yuu ngồi xuống đất, dìu Akashi đứng lên.
  Tác dụng của thứ thuốc Tetsuo đưa Yuu thực sự rất mạnh. Toàn thân hắn bây giờ hoàn toàn mềm nhũn, cố gắng động đậy quá mạnh sẽ trở nên đau đớn rất khó chịu. Akashi tựa nhẹ vào vai Yuu "Đưa tôi... Quay lại lớp..."
  Đùa sao... Thuốc của Tetsuo đúng là chỉ có thể tê liệt thân thể mà không tê liệt được đầu óc mà.
  "Thôi nào... Anh còn đang yếu mà..." Một chút... một chút nữa thôi... Cô ta nhất định phải nán Akashi lại ở đây với mình.
  "Đừng để tôi lặp lại. Đưa tôi về lớp mau." Akashi lừ đừ.
  "Đ... Được..."
  Yuu dìu Akashi quay lại lớp hắn. Khi vào quán, đi ra sau quầy, thấy Naomi đang ngồi tám chuyện với mấy cô bồi bàn rảnh việc ngồi quanh đó. Nhận ra Akashi quay lại, Naomi quay sang "Yo! Akashi! Thấy đỡ c..."
  Naomi chợt dừng lại khi thấy cô gái đang đứng cạnh hắn. Naomi lén lút dành cho cô ta một ánh mắt không mấy thiện cảm rồi quay sang tiếp chuyện với Akashi "Cậu khỏe rồi chứ? Sao vội quay lại vậy? Nằm nghỉ một chút nữa đi chứ?"
  "Tetsuya đâu?"
  "À..." Naomi nhớ ra điều gì đó.
  Cô lại gần Akashi một chút, đỡ lấy vai bên kia của hắn, quay sang nhìn Yuu, giả bộ tươi cười "Cô này... Có thể để tôi với lớp trưởng bàn chút chuyện được chứ."
  Cô ta không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy tay Akashi hơn thay cho câu trả lời. Con nhỏ này có ánh mắt thực sự rất nham hiểm a! Không thể để Akashi_kun vào tay cô ta được!!! [Author: Chồng nhà người ta chứ có phải chồng chị đâu mà chị giữ kinh thế chị? Còn nữa... Chỉ có Đen cưng của tui mới được gọi anh ấy là Akashi_kun. Nghe chưa?!!!!]
  "Này... Làm ơn bỏ tay tôi ra đi. Cô siết chặt đau quá. Tôi có chút chuyện cần bàn với thủ quỹ lớp. Thả ra được chưa?" Akashi cảm thấy phiền phức.
  "Ơ... Dạ!" Yuu ngay lập tức đổi giọng ngây thơ. Đúng là đồ hai mặt...
  Naomi lôi Akashi vào sâu trong quầy rồi đẩy Yuu ra ngoài quán ngồi đợi.
  "Vậy... Lúc tôi ngủ có chuyện gì đã xảy ra?"
  "Thì là... Ban nãy, anh của Kuroko đến. Cậu ấy kiếm cớ để trốn ra phòng y tế tìm cậu. Cậu không gặp cậu ấy sao? Anh của cậu ấy sau đó cũng chạy theo cậu ấy. Rồi về sau tôi không biết gì nữa. Có lẽ 2 người đó vẫn còn đang trong lễ hội thôi."
  Akashi nghiến rắng, sát khí đằng đằng bốc lên Quả nhiên là cậu ấy đang cùng với Tetsuo...
  "Được rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ tự đi tìm cậu ấy."
  "Ừ. Xin lỗi... Trong lớp bận quá, tôi không đi với cậu được. Cẩn thận nhé!"
  Khi Akashi quay người, Naomi chợt níu tay hắn lại một chút, ghé tai hắn thì thầm "Này. Cô gái vừa rồi không được bình thường cho lắm. Cậu đề phòng cô ta. Giữ bên mình cũng được nhưng nhớ phải cẩn thận một chút."
  "Biết." Chỉ là một đứa con gái. Rốt cuộc có thể làm được gì cơ chứ... Rồi hắn đi ra khỏi quầy.
  "Akashi_kun ~ Anh đi đâu vậy? Đợi em với ~"
  "Tôi đi tìm Tetsuya." Akashi lảo đảo bước đi.
  "Để em đi với anh ~" Cô ta lại tiếp tục bám dính lấy Akashi như con đỉa đói không chịu rời.

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ