Chương XVIII

1K 110 15
                                    

  Ding! Ding!
  Chiếc chuông bạc trước cửa quán ăn nhỏ vang lên, Kuroko vội vã chạy ra cửa, niềm nở "Xin chào quý kh..."
  Kuroko cứng họng khi nhìn thấy vị khách đang mở cửa quán, bước vào kia. Vị khách kia là một người phụ nữ trung niên nhưng khuôn mặt vẫn trẻ đẹp không một nếp nhăn, có mái tóc nâu hạt dẻ, dài, xoăn bồng bềnh ở phía đuôi. Bà mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trang trí viền đen tinh tế kết hợp với chân váy ôm sát tôn lên dáng người dong dỏng, đẫy đà trông vô cùng đơn giản mà không che đi nét quý phái. 
  "Tetsu_kun." Bà nhìn Kuroko, cười.
  "Dì Kurobane..."

  "Ô! Kuroko hôm nay về sớm thế?" Ông chủ nhìn Kuroko đang tháo chiếc tạp dề và khăn quấn đầu.
  "Dạ. Hôm nay cháu có chút việc ạ."
  "Ừ." Ông chủ chỉ gật đầu, không có thêm thành kiến.
  Kuroko ra khỏi quán ăn, một người đã đứng đợt sẵn ở đó "Chúng ta có nhiều chuyện phải nói đấy."

  Hai bóng người không nhanh không chậm bước đi trên con đường vắng người dẫn về nhà Kuroko. Nó duy trì một khoảng cách nhất định giữa mình và người phụ nữ kia, dặt dè co hai vai lại. Không khí căng thẳng, không ai nói một lời.
  Dì Kurobane. Kurobane Taiga. Người phụ nữ quý phái này là mẹ của Tetsuo, tình nhân cũ của cha Kuroko. Nếu để nói về cảm xúc của Kuroko dành cho người phụ nữ này thì chỉ có một chữ. 'Sợ'. Vì sao lại thế ư? Một người đàn bà lạnh lùng, mưu mô. Bà ta quý phái, ngạo mạn. Làm sao có thể có được cảm giác an toàn nhưng mẹ nó khi ở cùng bà ta chứ? Kuroko không ghét bà, không yêu quý bà. Chỉ đơn giản là thấy sợ hãi bà.
  "Tetsuo... Thằng bé rất ngốc." Bỗng dưng bà Kurobane lên tiếng.
  Kuroko đang lơ đãng, giật mình quay sang nhìn bà "Dạ...?"
  Bà đột ngột dừng chân lại, mắt vẫn hướng ánh nhìn xuống mặt đường "Ta biết cháu vẫn còn hận ta. Vì ta là người hại chết mẹ cháu." Giọng bà khàn khàn tội nghiệp, bắt đầu có dấu hiệu của những tiếng nấc nghẹn ngào "Nhưng xin cháu... Tetsuo... Đứa con của ta rất tội nghiệp... Nó yêu cháu thật lòng. Nó đã suy sụp rất nhiều vì cháu. Là ta xui khiến nó. Là ta sai. Xin cháu đừng ghét bỏ nó."
  Kuroko đối với những lời này, hay với giọng nói yếu đuối kia, vốn dĩ không hề có chút rung động, vẫn lạnh lùng im lặng. Bà ta nói thế để làm gì? Cầu xin tha thứ ư? Cầu xin Kuroko tha thứ cho người hại chết mẹ nó? Dù bà ta có quỳ xuống, có khóc lóc, có trả mạng thì Kuroko cũng chẳng mảy may quan tâm.
  Khó chấp nhận hơn là cầu xin nó tha thứ cho đứa con cưng Tetsuo của bà, người đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên của nó không biết bao nhiêu lần. Gã đã làm gì? Lừa dối tình cảm của nó. Hại chết mẹ nó. Chà đạp nó. Rồi nhiêu đó chưa đủ, còn muốn quay lại xáo trộn cuộc sống của nó. Muốn đòi lại nó? Gã căn bản là không xứng đáng. Đồ tiểu nhân đó. Gã đã dùng biết bao nhiêu thủ đoạn rồi? Cuộc sống của nó đã bao giờ ngừng xoay chuyển được chưa? Tại ai? Tại ai cơ chứ?
  Bà Kurobane vẫn nức nở.
  Kuroko thở dài "Dì Kurobane."
  Khuôn mặt, biểu cảm nhanh chóng thay đổi 180 độ, diễn kịch không chê được và đâu, khiến ngay cả Kuroko cũng không nhận ra "Cháu nghĩ lại rồi ư? Cháu sẽ quay lại bên Tetsuo chứ?"
  "Đứng ở đây không tiện... Trời bắt đầu tối rồi, sẽ rất lạnh. Để con đưa dì về nhà con." Kuroko mềm lòng.
  Mặc dù nói căm hận là thế nhưng dù gì bà Kurobane cũng là một phụ nữ, một người mẹ. Kuroko đặc biệt dễ mềm lòng trước phụ nữ, không thể cứng cỏi dửng dưng cho nước mắt của một bà mẹ vì con được.
  Họ tiếp bước đi về phía nhà của Kuroko.

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ