Chương XVI

1.2K 145 31
                                    

  Akashi ngồi trên ô tô, tựa người vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đang là mùa hè nên ngay từ sáng sớm đã rất oi bức. Ánh nắng thiêu đốt như ngọn lửa đốt cháy mọi thứ. Không khí man mát sảng khoái nhờ điều hoà trong xe trái ngược hoàn toàn với không khí nóng nực ở bên ngoài. Hắn nheo mắt khó chịu, tâm trạng nặng nề thực không muốn đến trường chút nào. Hôm nay... Chuyện gì sẽ ập xuống đây?

  Mở cửa ô tô, xuống xe đã bị cái nóng bủa vây, cảm giác ngột ngạt khó chịu vô cùng.
  Akashi đẩy cửa, bước vào lớp.
  Nơi góc lớp, bàn mà Kuroko vẫn thường ngồi, một đám trai gái vây quanh đó cùng với tiếng hò reo nghe chói tay.
  "Đánh nó đi!"
  "Đúng rồi! Giựt tóc nó!"
  "Thằng bê đê!!!"
  "Thằng điếm!"
  Bịch!
  Một thân thể yếu đuối bị quăng thẳng vào đống bàn ghế. Cơ thể mềm nhũn nằm bệt trong đống bàn ghế bị xô lộn xộn gần như chỉ còn thoi thóp, mái tóc xanh ướt sũng nước, khuôn mặt trắng bệch bị đánh đến bầm dập, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ trán, đồng phục bị kéo đứt cúc. Kuroko chỉ nằm đó, cam chịu và không phản kháng.
  Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến đầu Akashi như bốc hoả. Kẻ dám khiến cho Kuroko của hắn trở thành như thế này, kẻ đó thực sự chán sống rồi.
  "DỪNG LẠI!!!" Akashi gào lên một giọng đanh thép.
  Tiếng gào lớn, vang vọng. Cả lớp dừng lại, đần mặt nhìn Akashi, run rẩy. Đôi mắt dị sắc trừng lớn, bùng lên sát khí lạnh lẽo khiến khó có ai dám nhìn thẳng vào. Hai tay hắn siết lại, gân nổi lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi.
  "SÁNG SỚM ĐÃ LÀM LOẠN! CÓ CÒN COI PHÉP TẮC RA GÌ KHÔNG?! LỚP TRƯỞNG TÔI Ở ĐÂY LÀM BÙ NGHÌN ĐỂ MẤY NGƯỜI LÀM LOẠN TRONG LỚP À!?"
  Hắn nện từng bước chân xuống sàn, tức giận đá thẳng một chiếc ghế cạnh đó. Chiếc ghế đập thẳng vào tường, ngay cạnh đám người đang co rúm lại sợ hãi kia và rồi méo mó biến dạng một cách đáng sợ. Dám cá nếu không phải là cái ghế mà là một ai đó đứng cạnh bị hắn đá thì cũng sẽ biến dạng kinh dị như vậy.
  Không nói thêm, Akashi cúi người, bế xốc Kuroko lên, ra khỏi cửa, bỏ lại lớp học lộn xộn với cái đám đang đần mặt không hiểu chuyện gì ở phía sau.

  Đặt Kuroko xuống giường phòng y tế, Akashi từ từ ngồi xuống ghế, thở dài thườn thượt.
  Quần áo ướt sũng thế kia, chắc chắn là vừa bị lũ ác ôn kia dội một gáo nước vào đầu. Thân thể bé nhỏ co mình lại, ôm vai run rẩy.
  Akashi nhanh chóng đi mượn một bộ đồng phục thể dục để thay cho Kuroko.
  Tay cởi chiếc áo sơ mi đáng thương, rách nát kia, trên làn da trắng bệch nhìn rõ được mấy vết bầm tím. Một đợt đau đớn trào lên từ tận đáy lòng.
  Hắn tìm chút thuốc sát trùng, băng bó vết thương lại rồi mặc tạm bộ đồ thể dục rộng thùng thình lên người nó.
  Nó vẫn quay mặt đi, không chịu nhìn trực diện vào hắn.
  "Tetsuya..."
  "Anh cứ về lớp đi. Sắp vào tiết 1 rồi đấy. Em ổn mà."
  Em ổn mà...
  Đó chính là câu nói Akashi không muốn nghe từ miệng Kuroko nhất. "Em ổn mà." Câu nói và nụ cười gượng gạo giả tạo đó, hắn ghét nhất. Nó khép mình với hắn, không thể chia sẻ nỗi buồn của mình cho hắn. Cố gắng mỉm cười và nói "Em ổn mà." Nó nghĩ hắn sẽ vui sao? Những gì hắn muốn là nó có thể gục mặt vào lòng hắn và khóc như nó muốn, nói những gì nó thực sự nghĩ. Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Cũng như một đoá hồng xinh đẹp tự bao mình bởi gai góc.
  "Tiết 1 là tiết thể dục. Không có mặt cũng chẳng sao." Akashi vẫn dai dẳng.
  "Anh về lớp đi. Em muốn một mình..." Nó vùi mặt vào trong đống chăn, nhất nhất không chịu đối mặt với hắn, giọng nói vẫn run rẩy, có chút âm điệu khàn khàn nhưng hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của nó lúc này.
  Akashi tức giận, túm lấy tay nó, giật mạnh khiến nó xoay người lại. Đôi mắt xanh ngấn đầy nước, mở to nhìn hắn. Khuôn mặt bầm dập, méo mó lem nhem nước mắt.
  "Em thực sự ổn mà..." Kuroko cứng đầu cắn môi.
  "Em nghĩ lúc khóc nhìn mình ổn lắm à?" Akashi mìm cười, ôn nhu lấy tay lau đi nước mắt.
  Bất chợt, Kuroko lao thẳng vào lòng Akashi, nức nở.
  "Họ biết hết rồi!... Họ nói em là đồ... kinh tởm! Họ nói em là thằng điếm!... Họ nói...!"
  Giọng nói yếu ớt, câu từ đứt đoạn bởi những tiếng nức nở bật ra từ cổ họng. Nước mắt thấm ướt vạt áo hắn.
  Hắn chỉ còn biết vòng tay ôm lại nó, dịu dàng vỗ về an ủi.
  Đừng lo. Anh sẽ tìm ra kẻ đã hại em...

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ