Chương I

7.5K 376 31
                                    

  Chuyên mục làm nhảm: Fic mới ra lò :3 Mong mọi người sẽ thích. Hi vọng có thể cùng nhau đi đến kết thúc có hậu. Còn về việc mình có đủ dũng cảm để bước tới kết thúc không thì... còn chờ đợi sự nhiệt tình của mọi người! Saa... Bắt đầu thôi nhỉ?
P/s: Fic này dự kiến sẽ có nhiều H. Còn H có được viết hay ko còn từ vào độ lười của tác giả :3 Bánh bèo chong xáng đừng vô nhiaaaaaa >//////<
--------------------------------------------------------
  Hoa hồng trắng. Một loài hoa tinh khiết được bao bọc bởi gai nhọn. Liệu hoa hồng trắng... có thể bị vẩn đục bởi máu đỏ? Liệu cánh hoa trắng có nhuốm màu máu tươi? Đến khi bị chà đạp, bông hoa vẫn đẹp. Hoa hồng trắng... không bao giờ có thể vấy bẩn.

  Chuyện xảy ra khá lâu rồi. Vào... 9 năm trước thì phải? Gia đình Akashi cùng nhau đến một vùng núi nghỉ mát vào mùa hè. Họ sống ở một ngôi nhà nhỏ, tiện nghi theo kiểu nhà cổ ở Nhật trên một ngọn đồi cỏ phủ xanh biếc. Cậu chủ Akashi từ một thành phố sầm uất lần đầu tiên đến với núi đồi nên luôn nghịch ngợm hiếu kỳ với mọi thứ.
  "Mẹ! Mẹ! Con đi chơi nhé!" Akashi chạy ra cửa.
  "Nhớ về sớm nhé! Trưa nay có món con thích đấy!" Bà mẹ hiền dịu đáp vọng lại.
  "Dạ!"
  Chỉ chờ mẹ buông lời, Akashi chạy tót ra khỏi nhà. Lao nhanh trên cánh đồng cỏ có thể cảm nhận từng luồng gió mát đưa theo mùi hoa thơm ngọt ngào. Akashi cảm nhận thấy hơi thở của mẹ thiên nhiên.
  Bịch!
  Akashi vấp ngã, khuôn mặt ngay lập tức 'tiếp xúc thân mật' với mặt đất. Mặt cậu dính đầy bùn đất. Maa... Vẫn vui. Cậu phá lên cười. Đến lúc ngồi dậy chợt nhận ra có ai đó đứng trước mặt mình. Cậu ngước lên để có thể nhìn rõ hơn. Trước mặt cậu là một cô bé mặc bộ váy lanh trắng muốt, có mái tóc lam dài buông xõa xuống vai. Gió thổi từng đợt luồn vào mái tóc mềm mại. Tay cô ôm khư khư một có hoa hồng trắng, mặc cho gai góc đâm vào da thịt. Trên làn da trắng trẻo lốm đốm vết gai đâm, máu ứa ra. Thế nhưng đôi mắt xanh lapis sâu thẳm như nước biển vẫn tỏ ra bình thản, lãnh đạm.
  Cô bé nhìn Akashi một lúc lâu. Một tay giữ lấy bó hoa, một tay đưa xuống trước mặt cậu, ý muốn kéo cậu đứng dậy. Bàn tay thô cứng, dính đầy đất cát tiếp xúc với bàn tay mềm mại. Cô bé bỗng căng mắt nhìn cậu: Tay... ấm quá...
  Một lần nữa, cậu được chiêm ngưỡng kĩ hơn đôi mắt xanh sâu thẳm kia. Đẹp thật.
  "Anou... Cậu bỏ tay ra được chưa?" Cô bé kia bình thản.
  "Ơ... Xin lỗi!" Akashi ngượng ngùng rụt tay lại. "Cậu là..."
  "Kuroko Tetsuya."
  " Tetsuya... Tớ là Akashi Seijuuro."
  " Akashi_kun."
  Akashi nhìn vào bó hoa trên tay Kuroko. Càng nhìn càng thấy xót thương cho đôi tay ngọc ngà của cô bé "Bó hoa đó..."
  "Cho mẹ đấy... Đẹp không?" Kuroko trầm mặc nhìn bó hoa.
  "Không... Ý tớ không phải thế... Nếu cứ ôm chặt như thế, cậu sẽ bị thương nặng hơn đấy. Cậu không đau à?"
  "Không. Có nhiều nỗi đau còn kinh khủng hơn thế mà. Tớ không cảm nhận được nỗi đau nữa. Papa nói tớ phải như thế để mẹ cảm nhận được tớ."
  Phải làm thế để cảm nhận được? Cái định lí ngu ngốc gì vậy? Cha của cậu ấy rốt cuộc là kẻ như thế nào?
  "Đưa đây tớ cầm cho. Chúng ta cùng đi tìm mẹ cậu được chứ? Đừng tự khiến mình bị thương."
  Kuroko do dự mãi mới có thể trao bó hoa về tay Akashi. "Nhẹ nhàng với chúng nhé! Mẹ rất thích những bó hoa hồng trắng."
  Akashi nhận lấy bó hoa, giữ chúng với một sự nhẹ nhàng nhất định, đủ để những chiếc gai sắc nhọn không đâm vào tay mình. Hai đứa trẻ sánh vai nhau đi sâu vào một khu rừng. Khu rừng vắng lặng không hơi người, chỉ nghe tiếng gió xào xạc với hương hoa cỏ.
  "Mẹ cậu sống trong rừng?"
  "Mẹ thích sự yên tĩnh."

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ