Chương XV

1.4K 137 32
                                    

  Thấm thoắt thoi đưa, đây chính là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với cuộc đời của mỗi học sinh đã đến. Năm cuối cấp 3, hướng nghiệp và thi tốt nghiệp. Và một kì nghỉ hè đầy hứa hẹn phía trước, mở ra một con đường mới.
  Tờ đơn hướng nghiệp được chuyển tới tay từng học sinh. Thẫn thờ nhìn tờ đơn đặt trên mặt bàn, Kuroko thực không biết nên nói gì nữa. Thời gian trôi đi quá nhanh khiến nó không thể hình dung mọi thứ một cách quá vội vàng.
  "Tetsuya." Akashi vỗ vai nó.
  Nó giật mình, quay đầu lại nhìn hắn "Huh? Gì vậy?"
  "Có quyết định hướng nghiệp gì chưa?"
  "Hình như... chưa có. Haha... Chắc là sẽ kiếm việc ở một quán ăn nho nhỏ nào đó, an phận cho hết đời luôn. Haha..." Nó cười gượng.
  "Thế à... Anh thì chắc sẽ nối nghiệp ba, quản lý công ty. Đến chừng đó..." Akashi đột nhiên nắm lấy tay Kuroko, nhìn vào mắt nó "Mình dọn đến ở cùng nhau đi." [Author: Vì hai đứa cũng là chính thức hẹn hò rồi nên tui đổi xưng hô cho thuận tai nhé. Cứ tôi/cậu quài nghe nó khinh bỉ nhau kiểu gì ấy.]
  Kuroko dường như né tránh, rụt tay lại "Mình còn trẻ mà... nghĩ chuyện đó có phải sớm quá ko?"
  Cuộc nói chuyện lan man không hề ăn nhập vào nhau vẫn tiếp tục trong bầu không khí gượng gạo mà Akashi không hề nhận ra.

  Khoảng thời gian 3 tuần trước khi nộp giấy hướng nghiệp, Akashi bận rộn với công việc học hành của mình, Kuroko cũng mờ nhạt không thấy nói gì. Akashi thường xuyên phải đến lớp bổ túc, Kuroko lại thường xuyên đến quán ăn nơi mình thường đến làm thêm, vừa làm việc vừa ôn thi tốt nghiệp nên hẳn rất cực. Trước đây các ca làm chưa từng kín chằng chịt như thế, có buổi nghỉ có buổi không. Nhưng gần đây vì lí do nào đó, thời gian nó rời trường đến quán làm thêm đã tăng lên đáng kể, gấp đôi hoặc gấp ba. Hai người dường như trong những khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi thì chẳng gặp nhau thêm được lần nào. Có gặp nhau cũng chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không nói gì. Kuroko không than phiền, không tức giận vì Akashi bận học hành mà quên đi nó. Nó luôn ngoan ngoãn ngồi sang một bên, im lặng để hắn làm bài. Có thể nếu với tính cách khô khan như trước, Akashi sẽ chẳng để ý hay thậm chí còn thấy vui vì nó im lặng. Nhưng với tính cách ân cần như bây giờ, sự im lặng kìm nén của Kuroko thực sự khiến hắn cảm thấy khó chịu vì hắn nghĩ có lẽ nào nó không hề coi trọng mỗi quan hệ giữa hai người? Hay vì nó thực sự cảm thấy buồn mà không chịu nói với hắn, luôn giữ cái tâm tư ấy, gặm nhấm nỗi buồn một mình mà không dám chia sẻ cho ai?
  Cố gắng sắp xếp lịch lên lớp của mình, hắn cuối cùng cũng dành ra được một ngày nghỉ. Mãn nguyện nhìn vào lịch, hắn nghĩ cuối cùng cũng có thể dành được một ngày hẹn hò với nó. Một ngày chỉ có hai đứa thôi.
  Chuông hết giờ reo lên, Kuroko nhanh chóng thu hết sách vở và đồ dùng trên bàn, cho vào cặp rồi đứng lên. Mấy ngày này nó vẫn cứ khản chương như thế, nghe chuông hết giờ reo lập tức dọn đồ đi về như thể muốn tránh mặt ai.
  Bước đến cửa lớp thì bỗng dưng tay nó bị giữ lại.
  "Chờ đã, Tetsuya!"
  "Gì vậy, Akashi_kun?"
  "Hôm nay về chung đi."
  "Xin lỗi. Hôm nay em có ca làm ở quán rồi. Không phải Akashi_kun cũng có giờ học bổ túc sao?"
  "6h em mới vào làm. Giờ học bổ túc của anh tận 6h30. Bây giờ mới có 4h30. Cùng nhau đi ra đó cũng được mà."
  "Cũng... được..." Kuroko miễn cưỡng gật đầu

  Hai người sóng vai đi trên con đường từ trường ra chỗ Kuroko làm thêm. Không khí im lặng nhưng không có mấy vẻ gì là căng thẳng mà có cảm giác thực sự rất thanh bình. Đã khá lâu rồi hai người không thể cùng nhau đi chung đường thế này. Được đi bên cạnh người mình yêu sau một thời gian vắng bóng nhau, dù không nói gì cũng cảm thấy thực sự rất hạnh phúc.
  "1 tuần nữa là nộp đơn hướng nghiệp rồi đấy nhỉ?" Akashi gợi chuyện.
  "Ừm... Dù sao em cũng không có gì để ghi mà... Akashi có nhiều hoài bão, chắc là có nhiều thứ để ghi lắm đấy."
  "Hoài bão gì nhiều đâu. Toàn là ba mẹ hướng nghiệp cho đấy chứ."
  Nói đến đấy, Akashi lại cảm thấy tự thương xót cho chính mình. Hắn chính là có nhiều hoài bão. Nhưng từ khi sinh ra trong gia đình này đã được vạch sẵn con đường phải đi nên những hoài bão kia... có lẽ không thể thực hiện được rồi. Số phận của hắn chính là an bài theo con đường được cha hắn vạch sẵn. Chúng ta chỉ là con rối trong tay các bậc phụ huynh.

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ