Chương II

3.6K 301 40
                                    

"Alo... Papa à?... Con xin lỗi. Con sẽ về ngay mà..." Kuroko mở điện thoại nói vài câu rồi nhét lại điện thoại vào trong túi, khuôn mặt sầu thảm, trầm tư.
Akashi vô tình nghe thấy nhưng thật sự không biết nói gì với nó. Nên cứ mặc kệ vậy đứng nhìn nó về nhà.
Thấy một bàn tay đặt lên vai mình, Akashi quay lại. Một cô bạn học cùng lớp đang đặt tay lên vai hắn.
"Akashi. Cậu thích Kuroko à?" Cô bạn ấy hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Không có. Chỉ là có chút chuyện hồi nhỏ làm tôi để ý cậu ấy thôi." Akashi lắc đầu, nghĩ bụng cô gái kì lạ này là ai mà dám hỏi hắn như thế.
"Theo tôi một chút..." Cô kéo tay Akashi đến một góc khuất của trường.

Cô bạn cùng lớp ngập ngừng rồi cuối cùng mở đầu bằng một câu "Kuroko ấy... Cậu ấy thật đẹp nhỉ?"
"Cậu ấy là con trai mà. Nhưng cô chỉ gọi tôi ra nói mấy thứ vớ vẩn vậy thôi à?"
"Không... Dù là con trai. Cậu ấy vẫn rất xinh đẹp. Cậu chơi với cậu ấy hồi nhỏ, hẳn cũng biết rồi chứ nhỉ" Cô chuyển chủ đề.
"Biết gì cơ?"
"Việc Kuroko bị cha của mình bắt giả gái và bị đánh đập ấy."
Ồ! Vậy là cô gái này cũng biết chuyện của Kuroko! Một cơ hội tốt cho hắn. Hai người ngồi lại nói chuyện với nhau, hắn hỏi cô gái nhiều hơn về Kuroko.
Cô nói mình là bạn học cùng cấp 2 với Kuroko và nghe rất nhiều lời đồn không tốt về nó. Mẹ mất sớm vì một căn bệnh hiểm nghèo, cha Kuroko không chịu nổi cú sốc ấy đâm ra lấy rượu giải sầu, thường xuyên bị ảo giác. Kuroko giống mẹ nó, càng lớn lên lại càng xinh đẹp. Cha Kuroko bắt nó phải giả gái. Nhiều đêm say xỉn, ông tự mình phá hoại sự trinh trắng của con trai. Nhục nhã nhưng Kuroko không muốn kể cho ai. Nó thường xuyên chịu đựng những lần bị đánh đập, chịu đựng bị cha đẻ mình cưỡng hiếp. Tệ hơn, cha nó từ khi thất nghiệp nợ nần chồng chất, ông bắt nó phải đi bán thân kiếm tiền...
Càng nghe, mặt Akashi càng biến sắc trầm trọng.
"Chuyện là thế đó! Tôi không định nói với ai nhưng vì cậu là bạn hồi nhỏ của Kuroko chắc cũng nên biết."
"Cô... cô tên gì?"
"Naomi Haruhiko. Năm nhất lớp B. Làm nhà báo cho trường, người bán thông tin ngầm."
"Tôi cần cô giúp. Trước tiên, nhớ giữ kín chuyện này nhất có thể, bảo vệ danh tính cho Tetsuya. Thứ hai, giúp tôi tìm chỗ mà Tetsuya đang làm việc, nhà của cậu ấy. Đây là số điện thoại và email của tôi. Có gì mới thì báo tôi." Akashi đưa cho Naomi một mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại và email của mình.
Naomi đón lấy tờ giấy từ tay Akashi, kín đáo đáp lễ bằng một mẩu giấy khác ghi email và số điện thoại của mình, cười "Có tiền chứ?"
"Bao nhiêu cũng được!"
"Tốt! Tôi chỉ cần tiền!" Naomi cười, đôi mắt gian xảo hiện lên sau cặp kính dày cộp.
"Còn nữa... cô KHÔNG ĐƯỢC PHÉP phản bội. Nếu chuyện của Tetsuya lộ ra ngoài, tôi không ngại tốn tiền cho người khử cô đâu."
Naomi gật đầu, nuốt nước bọt: Đúng là thiếu gia nhà Akashi có khác! Có khí phách! Có khí phách! Sau này có chịu làm chó của cậu ta để bơi trong tiền cũng cam! Quyết định cung cấp thông tin cho Akashi thật là một quyết định thông thái mà.

Akashi về nhà, chạy thẳng lên phòng, quăng cặp sang một bên, nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà suy tư.
Sau bao năm gặp lại mới biết Kuroko thật sự là con trai. Chịu đựng nhục nhã như thế... nó thật sự là người như thế nào? Tưởng tượng những gì nó phải chịu đựng... thật kinh khủng. Kí ức lại ùa về. Hắn nhớ lại cái ngày kinh khủng đó. Hắn đã không thể đủ dũng cảm cứu lấy nó. Akashi tự cảm thấy khinh bỉ thằng nhóc hèn nhát lúc ấy. Sau này nếu được, hắn nhất định phải bù đắp cho nó.
Cốc cốc!
"Cậu chủ! Xuống ăn cơm tối!" Ông quản gia gõ cửa gọi vọng vào.
Akashi mở cửa, theo ông quản gia đi xuống nhà.

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ