Chương V

2.3K 278 27
                                    

  Sáng chủ nhật, Akashi dậy từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi ra khỏi nhà.
  "Seijuuro." Lại một giọng nói vang lên từ đằng sau.
  Hắn giật mình "Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần về việc đứng sau lưng con rồi?!"
  Mẹ hắn cũng vừa dậy, còn mặc nguyên bộ váy ngủ, bộ dạng hơi nhếch nhác "Con hành động mờ ám mới khiến người ta sợ ấy. Sao? Con có bao giờ ra ngoài vào mấy ngày nghỉ đâu? Hôm nay nổi hứng đi hóng gió à?"
  Bị mẹ bắt bài thành quen nên Akashi cũng luyện thành cái thói 'nói dối không chớp mắt' "Không. Con muốn thay đổi không khí chút. Ở nhà nhiều dễ stress."
  "Tuyết rơi rồi đấy. Nhớ mặc ấm nhé con!"
  "Dạ!" Hắn rút vội chiếc áo khoác trên cây rồi mặc vào.
  Rồi hắn quay lưng đi thẳng. Mẹ hắn vẫn đứng sau, cười thầm. Có một điều gần như là giao kèo vô hình giữa hai mẹ con. Nếu hắn có gì đó mờ ám, chắc chắn mẹ hắn sẽ biết. Và nếu hắn không muốn nói, hắn sẽ nói dối, mẹ hắn biết nhưng sẽ không tiếp tục nài ép. Nếu hắn muốn, hắn có thể nói ra.
  Akashi thanh nhàn bước đi trên phố vào một sáng sớm mùa đông. Mùa đông đã đến trên Shibuya. Mùa đông đến rất nhanh, nhẹ nhàng như một cơn gió. Những con người bận rộn với công việc mà vô tình không nhận ra trời đã trở lạnh, tuyết đã phủ đầy trên con đường ngày ngày qua lại. Trước mắt hắn chỉ toàn một màu trắng xoá bao trùm lên cảnh vật. Cái lạnh đang đến nhưng vẫn không ngăn được sự tấp nập của đường phố Shibuya vào mỗi sáng chủ nhật.
  Trên đường đi, Akashi có ghé vào cửa hàng tạp hoá mua một ít đồ ăn sáng cho Kuroko.
  Ra khỏi cửa hàng, bất ngờ gió thốc đến, luồn qua khe hở trên cổ áo. Akashi run lên, tay kéo cao cổ áo rồi đi tiếp.
  Nhà nghèo như thế... Không biết Tetsuya đã có quần áo ấm mặc chưa nhỉ?
  Hắn đang đi thì chợt nghĩ. Hắn nhìn đồng hồ: Mới có 6 rưỡi. Chắc Tetsuya chưa dậy.
  Hắn mở điện thoại, bấm số Naomi "Ê! Cô rảnh không? Đi mua ít đồ với tôi!"
  "Có gì cho tôi không?"
  "Cô ăn sáng chưa?"
  "Chưa."
  "Tôi đãi!"
  Vừa nghe tới đồ ăn free, Naomi lập tức sáng mắt lên, không nghĩ ngợi thêm gì mà đồng ý luôn. Akashi nhắn cho Naomi địa chỉ nơi hắn đang đứng rồi giục cô đến ngay.

  Tầm 15 phút sau, thấy Naomi đến.
  "Yo! Gọi tôi gấp vậy? Có vụ gì à?"
  "Trời trở lạnh nên tôi muốn mua ít đồ ấm cho Tetsuya nhưng không biết đi chỗ nào để mua."
  "Tìm đúng người rồi đấy!" Naomi cười.
  Akashi mau chóng kéo Naomi đi. Nhưng trước tiên, để cô nàng chịu chỉ chỗ cho hắn, cô bắt hắn phải thực hiện lời hứa cho cô đi ăn đã.

  Ngồi trong quán cà phê, Akashi sốt ruột nhìn Naomi gọi hết món này đến món khác. Đúng là loại dạ dày không đáy! Không phải hắn sợ tốn tiền mà vì hắn đã hẹn với Kuroko là 8h sẽ đến, hắn không muốn trễ hẹn. Bây giờ đã là 7h rồi. Nếu Naomi cứ tiếp tục ăn như thế rồi phải đi mua áo... e rằng không kịp mất!
  "Naomi! Cô tính ăn đến bao giờ?"
  "Gì gấp thế! Cứ bình tĩnh!"
  "Bình tĩnh thế quái nào?!"
  Naomi thở dài, mặt vẫn tiếp tục cắm vào đĩa "Trong lúc đó thì kể tôi nghe... hai người thế nào rồi?"
  "Tốt hơn rồi. Cha của Tetsuya đã bị bắt. Cậu ấy giờ đang ở tạm trong một khách sạn gần nhà tôi. Sau này tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Tetsuya sẽ không cần phải bán thân nữa. Nhìn cậu ấy thế... tôi không cam lòng."
  "Ồ. Tiến triển tốt đấy! Thế... bao giờ lên giường?" Naomi đặt dĩa xuống, bình thản lấy khăn lau miệng.
  Thấy rõ khi nghe hai chữ 'lên giường', mặt Akashi lập tức biến sắc "Cô nói gì?"
  "Lại còn định chối à? Không phải cậu có tình ý với cậu ấy sao? Không 'làm tình' mà đánh dấu chủ quyền thì tính rước về mà trang trí à?"
  "Tôi chỉ là..." Akashi trầm tư "Dù đã bán thân nhưng tôi cảm thấy Tetsuya vẫn tinh khiết như thế. Tôi không muốn phá hỏng sự tinh khiết ấy..."
  "Thời nào rồi mà cậu còn nghĩ thế nữa? Chẳng lẽ đã bao nhiêu người 'không là cái gì' của cậu ấy đã 'qua đêm' với cậu ấy rồi mà một người dâng hiến cuộc đời mình để bảo vệ cậu ấy lại cam tâm không chạm vào cậu ấy đến một lần à? Thực tế chút đi thiếu gia! Với thân thể tinh khiết, quyến rũ như thế, cậu sớm sẽ không kìm nổi đâu. Hơn nữa, nếu cậu ấy thực sự yêu cậu, cậu ấy sẽ tình nguyện hiến dâng thôi.
  "Tôi sẽ cố!" Akashi vẫn giữ nguyên quan điểm.
  Hắn cả đời này, đến chết cũng sẽ không bắt Kuroko phải lặp lại ác mộng qua đêm với một thằng đàn ông để kiếm tiền nữa. Hai lần chứng kiến Kuroko hoảng sợ thế nào khi bị cưỡng bức, Akashi thực không muốn nài ép nó một chút nào.
  "Rồi rồi... Tuỳ cậu quyết định." Naomi nhún vai "Tôi xong rồi. Đi thôi."

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ