Chương XI

1.6K 156 38
                                    

  "Nào nào! Ra đó và toả sáng thôi!!!" (≧∇≦)Naomi không thương tiếc đẩy Kuroko từ trong phòng thay đồ ra ngoài quán.
  Bồi bàn tóc xanh xinh xắn nhanh chóng hút được ánh nhìn của khách ngồi xung quanh.
  Kuroko quay người, cấu tay Naomi đầy ấm ức, rít lên trong cổ họng "Thủ quỹ!!! Sao cậu độc ác với tớ vậy!?"
  "Thôi phàn nàn và đi phục vụ đi." Naomi rụt lại tay.
  Kuroko bắt đầu đi loanh quanh phục vụ bưng bê, dọn bàn. Thỉnh thoảng nhận đừng một cái nháy mắt của khách, một cái đặt tay 'vô tình' lên đùi trêu đùa, một câu nói chọc ghẹo khiến khuôn mặt kia ửng đỏ. Trước kia cũng quen với việc này rồi nên nó hầu hết chẳng phản ứng gì nhiều ngoài thẳng thừng gạt tay chối bỏ hoặc lờ đi rồi quay lại trong quầy với khuôn mặt bặm môi ấm ức.  Akashi mà thấy cảnh này... Dám cá cậu ta không điên lên, trút giận vào Naomi thì cũng là tức hộc máu.
  "Ding ding!" Chiếc chuông bạc trước cửa quán vang lên một hồi trong trẻo, một nam khách hàng bước vào.
  Kuroko đứng ngay gần cửa, vội vàng người người lại, cúi gập xuống, lễ phép chào "Chào mừng đến với quán của chúng t..."
  Khi nó ngẩng lên, nó ngay lập tức đứng hình. Nam sinh tóc lam cao hơn nó một cái đầu đứng tựa người vào cửa, cà vạt thắt lỏng, hai tay đút túi, nhìn nó, mắt híp lại xấu xa.
  "Yo!"
  Nữ sinh bồi bàn quanh ấy dồn toàn bộ sự chú ý vào người đứng trước cửa quán đang nhìn chòng chọc vào Kuroko đáng thương kia. Họ thì thầm.
  "Ồ... Có người mới lọt mắt của Tetsuo_sama kìa..."
  "Tội nghiệp cừu non."
  "Không phải được Tetsuo_sama chú ý cũng tuyệt lắm hay sao?"
  "Úi! Lại chả tuyệt! Cái mặt đẹp trai ấy có nữ sinh nào cưỡng nổi không cơ chứ! Tetsuo_sama cuốn hút với mọi giới mà."
  Sau một phút đứng hình tại chỗ, Kuroko nhanh lẹ quay người lại, đi vào trong quán. Bàn tay rắn chắc lập tức giữ nó lại "Đi đâu đấy? Không định phục vụ khách hàng à?"
  Naomi đứng từ xa, nhìn lại. Đại loại là hồi trước Akashi có than vãn cho cô nghe nên cô cũng hiểu sơ qua về mối qua hệ hai người này.
  Sắp có kịch vui rồi đấy...
  Tetsuo dứt lời, bồi bàn xung quanh ấy nhìn Kuroko với cái ánh mắt kiểu "Nhìn gì thế?! Hầu hạ cho Tetsuo_sama đi!!!"
  "Ừm..." Kuroko đáng thương không thể nói gì, chỉ lặng lẽ chỉ Tetsuo đến một bàn trống ý bảo hắn ngồi xuống rồi nhanh chóng chạy về quầy để 'lấy menu'.
  Khi quay vào quầy, Kuroko vẫy tạm một bồi bàn khác "Tôi cảm thấy hơi mệt. Cô giúp tôi phục vụ vị khách kia nhé."
  Cô gái nhìn Kuroko "Huh? Tetsuo_sama muốn cậu phục vụ cho anh ấy. Sao cậu dám từ chối?"
  Trong cái trường này, ngoài Akashi, Tetsuo cũng là một cái 'tuyệt đối'. Với vẻ đẹp cuốn hút với mọi giới, gã có thể sai khiến bất cứ ai, làm bất cứ điều gì. Gã đã tỏ ý 'muốn' một ai đó, người đó phải hảo hảo hầu hạ, phục tùng gã... Và rồi để gã đá qua một bên. Nhưng với Kuroko thì lại khác...
  "Xin lỗi... Tôi thấy hơi mệt! Vậy nhé! Giúp tôi đi. Tôi đi nghỉ chút!" Kuroko chắp tay tỏ vẻ cầu xin.
  "Aizz... Được rồi..." Cô gái bất đắc dĩ đi từ quầy đến bàn kia.
  Kuroko mau lẹ chuồn đi trước, cũng chưa kịp thay lại đồng phục. Trước hết phải thoát thân đã...
  Chuẩn bị tẩu thoát ra khỏi cửa chợt khi nhìn lại chạm phải ánh mắt thâm hiểm của Tetsuo nhìn nó.
  Bị phát hiện rồi!
  Tạm thời Tetsuo vẫn bị giữ chân nên chắc chưa đuổi theo được, Kuroko nhanh chóng mở cửa chạy mất, hoà vào đám đông.
  Vì còn mặc nguyên sườn xám, Kuroko không dám ra ngoài trung tâm lễ hội, chỉ dám lẩn đường tắt, chạy đến phòng y tế tìm Akashi.
  Akashi_kun...
  Kuroko đứng trước cửa phòng y tế.
  Lúc này, nó không biết phải làm gì. Nó không biết phải nói gì. Nó không tin vào mắt mình được nữa...
Akashi nằm trên giường phòng y tế, mắt nhắm nghiền, một nữ sinh tóc ngắn màu nâu hạt dẻ hơi cúi đầu xuống, áp cánh môi hồng đào của cô ta lên môi Akashi. Nhận ra có ai đó đang nhìn, cô ta đưa tay vén tóc che đi khuôn mặt, đôi mắt tràn ngập vẻ ngạo mạn liếc về phía nó, nhếch mép cười. [Author: Đoán chị ấy là ai đi nèooooooooo]
  "Hôn nhau trong phòng y tế. Thật lãng mạn huh?" Một giọng nói trầm lạnh thổi qua tai Kuroko, cánh tay ôm lấy cổ nó.
  Kuroko bốc hoả, gạt phăng tay gã, hậm hực chạy đi mất. Tetsuo vẫn không bỏ cuộc, đuổi theo nó.
  Tay giữ nó lại, giật mạnh một cái, nó ngã vào lòng gã. Đến lúc này, gã nhận ra nó đang khóc, vẫn nhất nhất không chịu quay người lại để gã nhìn rõ hơn.
  "Tetsu à..."
  "Bỏ tôi ra..." Kuroko ôm mặt. [Author: Em cứ thế thì không những không được thả còn bị thịt luôn đó *・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*]
  "Quay lại đây nào." Tetsuo ôm vai nó, xoay người nó lại đối diện với mình.
  Đôi mắt lapis ngấn nước càng thêm trong, sâu hơn. Lớp trang điểm trôi gần hết, chỉ còn lại khuôn mặt mộc nhưng cũng đủ đẹp đến chao đảo.
  Nó cảm thấy hụt hẫng, chợt không biết nên làm gì. Nó mất đi điểm tựa, mất đi niềm tin. Nó lạc lối rồi...
  Ngay lúc con người ta cảm thấy lạnh lẽo, lạc lối, họ khát khao kiếm tìm một hơi ấm để bám víu vào. Nó bây giờ chính là như thế, bất lực gục đầu vào gã. Thân thể nhỏ bé ám sát lấy lồng ngực rắn chắc, ấm áp.
  Không đúng! Akashi_kun không phải người như thế!
  Nó thực sự muốn tin tưởng hắn, muốn tin điều đó là sự thật. Nhưng làm sao để phủ nhận một điều đã rành rành ngay trước mắt?
  Tetsuo nhếch mép cười đắc ý.
  Vừa đúng kế hoạch...
  Một tay ôm vòng qua eo Kuroko, tay kia nâng cằm nó. Mắt giao nhau. Hai làn môi nóng bỏng áp lên nhau. Nó bất lực thuận theo trêu đùa của gã. Cái lưỡi như rắn chuyển động, mút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng nó. Tay bên dưới eo không yên phận mà sờ soạng, di chuyển dần lên trên, giữ lấy gáy nó, ghì chặt.
  "N..."
  Đến khi thân thể nó hoàn toàn mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí, gã mới chịu buông tha. Giữa hai đầu lưỡi kéo ra một sợi chỉ bạc đầy quyến rũ. Khuôn mặt ướt nước mắt đỏ bừng. Nó tham lam hít lấy từng ngụm không khí. [Author: Xin chia buồn với thím nào mong chờ xôi thịt nhá :v Tui không cho đâu.]
  "Tetsu. Quay lại với tôi đi. Tôi sẽ không khiến em phải khổ đâu."
  Nó đẩy gã ra, cự tuyệt Không thể. Mình không thể làm vậy. Còn Akashi_kun... Akashi_kun...
  "Không thể. Tetsuo... Tôi không thể. Anh biết rõ nhất ai là người đã hại mẹ tôi. Tôi không thể làm thế. Linh hồn mẹ sẽ oán trách tôi." Đôi mắt ngấn nước nhìn gã đầy hận thù.
  "Tetsu. Tôi thật sự rất yêu em. Tha thứ cho tôi... Làm ơn..."
  Người ta quả nhiên nói đúng. Hồng nhan thì bạc mệnh. Bông hoa hồng yếu đuối, e ấp mãi mãi không thể nở rộ, chỉ có thể mãi mãi khép mình. Đến khi nở rộ lại bị chà đạp đến đáng thương. Màu trắng tinh khiết bị vấy bẩn. Nó... Mãi mãi chỉ là bông hồng như thế thôi.
  "Chuyện này... Để tôi suy nghĩ." Kuroko cắn môi dưới.
  Thật không ngờ nó đã chấp nhận 'suy nghĩ' về điều Tetsuo nói. Thật không ngờ... Nó đã mất niềm tin vào Akashi đến vậy sao?
  Tetsuo lau đi giọt nước mắt trên má Kuroko. Lớp phấn mắt và kẻ mắt nhoè ra do nước mắt thành một vệt đen sì. Gã lấy trong túi ra một chiếc khắn tay, hảo ôn nhu mà lau đi lớp trang điểm đã bị nhoè đến khó coi.
  Bàn tay to lớn ấy vẫn ấm áp, vẫn ôn nhu, dịu dàng với Kuroko như cái ngày nó hay rúc vào lòng gã làm nũng, gọi gã là Niichan. Nhưng tại sao mọi thứ lại mông lung và khó tin đến thế này?
  Khuôn mặt mộc sau khi lau đi lớp trang điểm mất dần cái vẻ sắc xảo, gợi cảm mà thay vào đó lại càng thêm dễ thương, vẫn tinh xảo giống một con búp bê được nghệ nhân gọt đúc cẩn thận.
  "Quên thằng nhóc đó đi. Chúng ta đi chơi một vòng chứ?" Tetsuo nâng niu bàn tay thon gầy, lạnh ngắt, trìu mến hôn lên nó.
  "U... Um..." Kuroko miễn cưỡng gật đầu.
  Ồ... Thật không thể tin nỗi mình đã đồng ý! Đồng ý dạo quanh hội chợ với Tetsuo cơ đấy! Bỏ mặc chuyện Akashi_kun không thèm lo lắng gì nữa? Mình rốt cuộc là ngu muội đến mức nào rồi? Có thể tuỳ ý thuận theo chỉ bảo của người khác sao?!
  "A... Từ từ... Trước tiên... Thay bộ sườn xám này đi. Nó nổi bật quá."
  "Để tôi quay lại lớp lấy đồng phục."
  "Không không." Tetsuo níu tay Kuroko.
  Nghĩ sao vậy? Đi chơi với Tetsuo gã mà lại mặc đồng phục nam sinh? Mặc dù là ở trong trường, mặc đồng phục là chuyện bình thường. Nhưng điều đó sẽ trở nên lố bịch nếu là nó đi cạnh gã a!
  "Theo tôi." Tetsuo kéo tay Kuroko.
  Gã kéo nó đến phòng thể chất. Phòng này hiện tại chưa dùng để làm gì nên trống trơn. Gã đẩy cửa phòng, kéo nó bước vào. Rồi tự mình đi lục tìm một thứ gì đó.
  Lát sau, Tetsuo quay ra với một hộp giấy cỡ nhỡ trên tay.
  "Cái gì đây?" Kuroko ngờ vực.
  "Đồng phục nữ sinh. Dù sao cũng mất công đội tóc giả rồi. Giả gái cả ngày cũng có sao đâu?" Tetsuo thản nhiên, tay mở hộp ra.
  Bên trong là bộ đồng phục nữ sinh phổ với váy ngắn màu lam, áo thuỷ thủ cùng với một chiếc nơ lụa đỏ. Thứ này được mệnh danh là siêu cấp dễ thương a!
  Thân tâm gào thét Kuroko phải chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Chuyện này thiệt chẳng lành tí nào. Nó phải chạy trốn! Chạy thật xa.
  Nó nhanh chóng xoay người, lao về phía cửa.
  Cạch!
  Khi cố gắng kéo cửa ra, niềm hi vọng cuối cùng vụt tắt khi chợt nhận ra cửa phòng bị khoá.
  Một vòng tay ôm lấy eo Kuroko từ phía sau, giọng nói thổi qua tai nóng bỏng "Đừng cố gắng chạy. Không ích gì đâu."
  "Anh..."
  "Saa... Mặc vào đi nào ~ Tôi muốn chiêm ngưỡng công chúa dễ thương của tôi a ~"
  Kuroko cắn chặt môi dưới, miễn cưỡng nhận lấy bộ đồng phục thuỷ thủ xinh xắn từ tay Tetsuo, lủi thủi đi ra một góc, quay mặt vào trong tường.
  Tay đang đưa lên định tháo cúc sườn sám lại chợt cảm thấy con mắt đang quét từ đầu đến chân mình. Nó ớn lạnh.

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ