Tuổi thơ của Kuroko

1.1K 122 27
                                    

  "Tetsu. Anh yêu em."
  "Tetsu. Em cũng yêu anh mà, phải không?"
  "Tetsu. Em thật dễ thương."
  "Tetsu. Anh sẽ yêu thương em."
  "Không! Không! IM ĐI!!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!!" Kuroko đột nhiên bật dậy khỏi giường, gào lớn.
  Nó thẫn thờ ngồi trên giường, thở dốc, mồ hôi đầm đìa, mấy sợi tóc bết lại trên trán.
  Lại là giấc mơ đó... Từ sau khi Tetsuo rời đi, tưởng chừng hình ảnh gã sẽ không đeo bám Kuroko nữa nhưng ngờ đâu vẫn vất vưởng, ám lấy tâm trí nó. Giấc mơ ấy đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu đêm giật mình tỉnh giấc rồi hốt hoảng gào thét. Kuroko ghét điều đó...
  Kuroko vớ lấy bức ảnh đóng trong khung, đặt trên bàn, nơi đầu giường, một bức ảnh chụp nó và Tetsuo hồi nhỏ, hai đứa trẻ khoác vai nhau cười ngây ngô. Nó giận dữ ném bức ảnh xuống đất "Khốn nạn! Sao mình lại giữ bức ảnh này cơ chứ!?"
  Kuroko thả người cái phịch xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, đăm chiêu. Tình yêu với Tetsuo đã khiến nó quá mệt mỏi rồi. Dù tưởng chừng đã chấm dứt từ rất lâu nhưng bao nhiêu năm vẫn như âm hồn bất tán, quấn lấy nó, xáo trộn cuộc sống của nó. Tại sao? Tại sao con người đó khát khao khiến Kuroko đau khổ đến vậy? Tại sao không buông tha? Nó đã quá suy sụp rồi... Kí ức đen tối ấy, nó không muốn nhớ lại. Sự ôn nhu ấy chỉ là giả dối. Nó ngu si bị lừa gạt. Thực chất trong trái tim này vẫn luôn ấp ủ, giữ lấy sự ấm áp cho dù là giả dối ấy. Dù bên Akashi, bóng hình, cử chỉ ai đó vẫn vất vưởng quanh đây, ngay trong tâm trí nó thôi. Bởi lẽ Akashi và con người của ngày xưa đó giống nhau như đúc. Nó luôn tự hỏi liệu sự ấm áp ấy có dần nguội lạnh và tan biến như một giấc mơ, vở kịch dựng lên nhờ sự giả dối không? Nó hi vọng hạnh phúc ấy là sự thật. Akashi là người nó yêu. Nó tin tưởng hắn.
  Ôi trời... Mình bị làm sao thế này...
  Kuroko thở dài, trở mình. Bỗng dưng một luồng kí ức xa xôi ùa về trong tâm trí nó,

  Hồi đó, Kuroko còn bé xíu, chưa hiểu truyện, mẹ nó phải chịu tủi nhục để cho cha nó đưa bà Kurobane và một đứa trẻ hơn nó 1 tuổi về nhà sống chung. Đứa trẻ kia chính là một phút lầm lỡ của cha Kuroko lúc trước khi cưới mẹ nó. Cha Kuroko yêu thương mẹ nó nhưng chỉ vì say sưa men rượu, đến bây giờ ông phải hối hận. Ông không dám tin điều ấy là sự thật nhưng vẫn phải tin. Ông không biết làm gì ngoài khóc lóc xin lỗi mẹ nó, ích kỉ cầu xin mẹ nó tha thứ cho một việc mà chắc chắn không người phụ nữ nào chấp nhận nổi. Mẹ nó hiền lành như một thánh mẫu, chỉ biết ôm nỗi đau một mình mà ngậm đắng nuốt cay gật đầu đồng ý cho tình nhân của chồng vào nhà ở, nếu không, người phụ nữ kia sẽ kiện ông.
  Kuroko năm ấy mới 4 tuổi, chưa rõ sự đời, chỉ được mẹ nó hằng ngày vẫn dặn dò phải lễ phép với người phụ nữ gọi là 'dì Kurobane' và ngoan ngoãn với 'Tetsuo_nii'. Nó không ghét Tetsuo nhưng nó sợ dì Kurobane. Nó sợ ánh mắt của bà. Bà luôn có gì đó rất đáng sợ, bà không ấm áp như mẹ nó.
  Mẹ Kuroko không ghét đứa con ghẻ kia, ngược lại, yêu thương, nuôi nấng Tetsuo như đứa con ruột của mình. Nhưng thân tâm đứa trẻ 5 tuổi tưởng chừng ngây ngô, mẹ cậu nuôi một con rắn độc bên trong hòng loại bỏ mẹ của Kuroko.

  Không lâu sau đó, 4 tháng ngay sau khi bà Kurobane và Tetsuo chuyển đến sống cùng, mẹ Kuroko chết do tai nạn vào một ngày mưa đi mua sắm cùng Tetsuo. Bất công thay, tài xế lái chiếc xe tải đâm chết mẹ nó kia lại ăn chơi dửng dưng mà không phải bồi thường. Cha con Kuroko không hề biết sự thật sau cái chết của mẹ nó. Bà Kurobane sang Mĩ ở, để đứa con trai ở lại Nhật.
  Cha Kuroko yêu thương mẹ nó, ông yêu bà đến phát điên, để khi bà chết, hình bóng bà vẫn hằn sâu trong tim ông, ẩn hiện trên đứa con trai của ông, đứa con trai giống mẹ nó như đúc. Sau tai nạn đó, hình hài người thương ấp ủ trong lòng vẫn âm thầm cắn xé tâm hồn ông, khiến ông mất đi lí trí.

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ