Chương 169: Tử biệt

ابدأ من البداية
                                    

Xin lỗi...

Người ta có lỗi, quá nhiều quá nhiều...

Mưa tên, chen chúc nhau mà đến, trong mắt Quân Ẩn, chỉ nhìn thấy một điểm sáng màu đen, chằng chịt dày đặc, đếm cũng đếm không xuể. Hắn đem chiếc yếm nhét vào trong tay áo, mí mắt an tĩnh nhắm lại, thân thể bị lực đạo ngàn cân đánh thẳng tới, lúc mở mắt ra, nhìn thấy chính mình bị vạn tiễn xuyên tâm.

Phong Phi Duyệt buông thỏng năm ngón tay siết chặt ra, tóc dài xỏa tung che kín toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, nàng nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn lẫn lộn, há miệng, hung hắn dùng sức cắn một nhát lên lưng Cô Dạ Kiết.

Giờ khắc này, nàng là hận, nhưng lại không lí giải được là hận cái gì, có lẽ, là hận chính mình bó tay bất lực, có lẽ, là hận chính mình đã tự ý quyết định hẹn hắn ra ngoài, có lẽ... Phong Phi Duyệt nằm ở đó, không nhúc nhích lấy một cái, nàng chưa từng nghĩ đến, liệu mình có hận Cô Dạ Kiết hay không, bản thân mình liệu có thể hận được hắn hay không?

Quân Nghi, Quân Nghi... trái tim, vẫn chỉ kiên định nhớ đến cái tên đó, chịu đựng quá nhiều, cuối cùng, sau một khắc trông thấy Quân Ẩn ngã rầm xuống, hôn mê bất tỉnh.

Mũi tên sau lưng, theo động tác nam tử ngã xuống mà toàn bộ xuyên qua lồng ngực hắn, Quân Ẩn mở to hai mắt, dưới tinh quang óng ánh rực rỡ, tiêu cự trong mắt đã sớm rời rạc, môi mỏng khẽ mở, giống như muốn nói gì đó, khóe môi, vết máu chảy xuống rót vào vạt áo trắng tinh phía trước, càng lúc càng nhiều...

Nhân mã xung quanh rối rít thu tên trong tay về, một nam tử dẫn đầu chỉ huy tiến lên, ngồi xổm xuống cạnh hắn.

Lông mi nồng đậm của Quân Ẩn hơi nhấp nháy, cứ lặp đi lặp lại như vậy, mỗi lần dùng lực, liền ói ra một ngụm máu, nam tử kia dùng chân đá đá lên cánh tay của hắn vài cái, lần nữa khom lưng, đưa ngón tay dò xét trước cánh mũi hắn. Yếu ớt, ngay cả nửa điểm hơi thở cũng không có, "Hồi doanh!"

"Dạ!" Thị vệ chung quanh rối rít quơ múa cung tên trong tay, tiếng hò reo vui sướng bao phủ toàn bộ âm thanh suy yếu như có như không phát ra từ miệng nam tử.

Hắn trừng lớn hai mắt, ngón tay rũ xuống thảm cỏ đã không còn hơi sức nhấc lên, môi mỏng, khe khẽ bật ra, chính là cái chữ đó, chỉ có gió đêm nghe thấy được, đó là, một cái tên thấm đẫm thân tình, "An..."

Tiếng đứa bé khóc càng lúc càng lớn, gần như, là tiếng kêu gào xé rách.

Quân Nghi chảy nước mắt, vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy một thân ảnh từ sâu trong rừng cây đi ra, người ấy một thân trường sam sắc tím cao quý, đầu tóc dùng một cây trâm bạch ngọc thanh nhã búi lại sau gáy, cả khuôn mặt, dần lùi ra khỏi ánh trăng, hiện ra trước mắt nàng.

Quân Nghi đi lên trước, nam tử rất cao, nàng đứng trước mặt hắn, cả người lại có vẻ thấp đi không ít, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, nhưng lại không biết phải nói gì, "Muội biết, huynh sẽ đến."

Nam tử ngắm nhìn người con gái bị bóng dáng của chính mình che đi hơn phân nửa, mảnh mai như vậy, khuôn mặt rũ xuống an tĩnh mà nhu hòa, Quân Ẩn đưa một tay ra, đem sợi tóc dính vào gương mặt nàng vuốt ra sau gáy, lòng bàn tay cũng không lập tức rời đi, mà khẽ chạm vào sau cổ nàng nhẹ nhàng vuốt ve, kéo cả người cô gái về phía mình, ép vào lồng ngực rộng rãi của hắn.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUحيث تعيش القصص. اكتشف الآن