Hai người cứ lẳng lặng bước đi bên nhau mà chẳng mấy chốc đã đến chỗ làm thêm của Kuroko. Lúc ấy đã đúng 6h.
  "Vậy... Em vào đây nhé. Anh nhanh đến lớp học đi không muộn."
  "Chờ đã." Akashi níu Kuroko lại.
  "Vâng?"
  "Mai chủ nhật. Mình đi đâu chơi đi. Mấy ngày nay anh bận học, không quan tâm em được nên mai anh muốn dành một ngày với em."
  "Nhưng mai em có ca làm."
  "KỆ CA LÀM ĐI!" Do đâu mà cảm thấy bực tức, hắn không kiềm chế mà gắt lên.
  "Mấy ngày nay em làm quá nhiều rồi. Sẽ mệt mỏi lắm đấy nếu em cứ tiếp tục làm việc như vậy."
  "Chúng ta không phải lâu lắm không ra ngoài hẹn hò sao? Chẳng lẽ điều anh muốn lại khó khăn để em chấp nhận được như vậy?"
  "Anh có thể xin nghỉ học vậy tại sao em không thể xin nghỉ làm?"
  Kuroko im lặng nghe Akashi tuôn một tràng đến khi hắn hoàn toàn hết hơi, dừng lại.
  Cảm giác gì thế này? Thực sự thấy hạnh phúc quá... Akashi_kun đã vì muốn hai đứa hẹn hò mà dành ra cả một ngày sao?
  Kuroko ngẩng mặt, nở một mỉm cười trìu mến "Được. Mai em sẽ xin nghỉ làm."
  Akashi đần mặt ngắm nhìn nụ cười mỉm xinh đẹp kia. Đến khi nó vẫy tay tạm biệt hắn, bóng khuất dần vào trong quán ăn nho nhỏ.

  Ngõ nhỏ dọc khu dân cư vắng vẻ, đìu hiu về đêm lập loè ánh đèn đường vàng vọt. Một bóng đen gầy gầy, nhỏ bé, đơn độc bước đi.
  Kuroko dừng chân lại trước cửa căn hộ nho nhỏ kiểu Nhật cổ, lấy chìa khoá ra mở cửa. Bước chân lướt nhẹ trên thềm cầu thang có mà như không, không gây ra tiếng động đánh thức bà chủ nhà sớm đã đi ngủ.
  Kuroko mở cặp, lấy từ trong một ngăn nho nhỏ của chiếc cặp một tờ giấy hướng nghiệp phẳng phiu được giữ gìn cẩn thận. Tất cả những chỗ trống đều được điền đầy đủ, cẩn thận, chi tiết. Ánh mắt lướt xuống góc cuối tờ giấy. Trên nền giấy trắng, dòng chữ in đen nho nhỏ hiện lên rõ ràng 'Chữ kí phụ huynh'. Khoé mắt nó hơi cay cay.
  Ước mơ được đi đại học không thể thực hiện chỉ vì thiếu đi một chữ kí. Dù thế vẫn cố gắng mỉm cười.

  Sáng sớm quần áo chỉnh chu bước ra đường, Kuroko tìm đến nơi Akashi đã hẹn nó trước.
  Nó quét mắt một lượt xung quanh. Trên vỉa hè ngã tư đằng kia, một đám con gái đang bu lấy một 'cái gì đó'. Không cần nói 'cái gì đó' ở kia là cái gì nó cũng đoán ra được. Vì 'người đó' luôn là tâm điểm chú ý của đám con cái mỗi khi ra ngoài đường mà.
  "Akashi_kun!" Nó gọi lần thứ nhất.
  Bên kia vẫn nhao nhao, không thấy ai kia đáp lại.
  "Anh đẹp trai đến đây một mình à?"
  "Anh có bạn gái chưa?"
  "Cho em số điện thoại đi a!"
  ...
  Kuroko hít một hơi thật sâu, gào lớn "AKASHI_KUN!!!"
  Một cái tay chồi lên giữa đám đông, giọng nói run rẩy "Bên... này... Cứu...!"
  Hiểu ý hắn, nó đột nhiên mỉm cười lạnh lùng, hạ giọng "Này mấy cô."
  Đám con gái nghe sát khí lạnh lẽo sau lưng, run run quay lại nhìn con người đang mỉm cười 'like an angel' kia.
  "Này mấy cô. Phiền mấy cô tránh ra được không? Người đó là bạn trai tôi."
  Lũ con gái vẫn đứng chôn chân, há hốc mồm, nhìn Kuroko.
  "Tôi nói nhỏ quá à? Tránh. ra. mau." Nó lặp lại từng chữ một.
  Đám đông tán loạn đi bốn phía, những thứ gai mắt bu lấy Akashi cũng dần tản ra.
  Akashi phủi phủi quần áo, vuốt lại tóc. Hôm nay hắn ăn mặc gọn gàng, chải chuốt trông rất ra dáng công tử con nhà ra giáo, tóc vuốt gel gọn gàng. Trông thật là... Đẹp trai quá...
  Hắn lại gần nó, cười toả nắng "Em nhìn gì mà nhìn chằm chằm thế?"
  Ngượng ngùng, Kuroko quay phắt mặt đi "K... Không có nhìn gì cả."
  Akashi vỗ vai tán thưởng "Hôm nay em làm tốt lắm. Cười rất chuẩn. Ha ha..."
  Kuroko hất tay hắn ra "Học từ cái tên ác ôn nhà anh chứ còn ai nữa!?"

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ