Chap 38: KHOẢNG CÁCH???

Mulai dari awal
                                    

_Lúc nãy em đã gặp Chủ tịch. Ông ấy bảo em và Jisoo sẽ hợp tác với nhau cho ra mắt một nhóm nhỏ. Mọi người sẽ tạm thời không hoạt động gì cả đến khi kế hoạch này hoàn thành.

Lời nói của Hanbin làm nó giật mình nhưng cố không để ai thấy. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng trước thông báo đột ngột của Chủ tịch.

_Em nói sao? Chỉ em và Jisoo?. - Yunhyeong không biết về lúc nào đã đứng đằng sau hỏi.

_Vâng, em cũng chỉ mới nghe hồi sáng khi gặp ông ấy thôi. Một điều nữa là em sẽ không thường xuyên về kí túc xá vì Chủ tịch muốn sản phẩm này phải thật sự hoành tráng và gây bất ngờ cho khan giả.

Yunhyeong nhìn Hanbin lại quay sang nhìn nó ngồi một góc ở bên kia. Chuyện này không khác gì giúp Jisoo và Hanbin quay lại. Yunhyeong không thể tin chắc rằng Hanbin không còn tình cảm với con bé. Rồi Chanwoo sẽ ra sao đây. Nó làm gì để vượt qua chuyện này đây?.

_Nhưng đã lâu rồi. Em với Jisoo mới hợp tác lại, có khi nào hơi nhanh không?.

_Không sao đâu. Em với Hanbin oppa cũng đã làm việc với một lần rồi, sẽ không sao đâu. Đúng không oppa.hihi. - Jisoo vội chen vào đồng ý.

Hanbin không nói gì, chợt đi đến nắm tay nó kéo vào phòng. Jisoo định gọi anh nhưng quyết định lại thôi, con bé cúi đầu chào mọi người rồi một mạch chạy đi.

_Hanbin. Sao anh lại kéo em vào đây?. - Nó bị anh kéo đi mà không hiểu có chuyện gì.

Anh để nó ngồi trên giường, còn anh thì ngồi xổm hờ trước mặt nó. Ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của nó.

_Chanwoo...em không giận anh với Jisoo chứ?.

_Ơ...giận?.

_Em không giận anh có gì với Jisoo?. Anh hỏi lại, ánh mắt vẫn nhìn nó.

_Không...tại sao em phải giận chứ..em...

_Em hãy tin anh, anh bây giờ chỉ có em mà thôi. Còn Jisoo anh chỉ xem cô ấy là em gái không có ý gì khác.

_Em...biết mà...em tin anh. Anh không cần phải giải thích cho em đâu. - Nó cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.

_Ừ...người anh yêu chỉ có em mà thôi.

Anh nói, anh nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn phớt. Nó mỉm cười nhìn anh rồi chợt ôm anh. Đầu tựa vào vai anh mà cảm nhận hơi ấm của anh. Nó vui lắm vì anh có thể nói với nó như thế? Vì nó vẫn còn một chút gì đó ở trong lòng anh. Chỉ cần như thế thôi! Nó sẽ mãi tin tưởng anh, sẽ mãi chờ anh về bên nó. Nó không muốn giúp anh với Jisoo nữa đâu. Bởi nó không muốn mất anh, không muốn anh thuộc về ai khác. Anh là của nó, là người nó mãi yêu nhất. Cả hai ôm nhau rất lâu mới chịu rời ra. Hanbin dẫn nó đi chơi cả một ngày hôm đó. Tuy có chút bất tiện vì phải lén lút hẹn hò nhưng ngày hôm đấy là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của nó. Nhưng cái linh tính không lành cứ luôn dày vò nó, nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nếu là anh nó sẽ chẳng ngần ngại bảo vệ dù có hi sinh bất kì điều gì đi chăng nữa. Vì nó yêu anh. Vì Jung Chanwoo yêu Kim Hanbin.

Ngày Hanbin và Jisoo hợp tác với nhau cũng đến. Thời gian Hanbin ở phòng tập nhiều hơn ở nhà. Sáng sớm mọi người vẫn còn đang ngủ thì anh đã nhanh chóng chuẩn bị đi luyện tập và cho đến khuya mới về. Thời gian anh và nó ở bên nhau cũng rút ngắn đi nhiều hơn. Nó lúc nào cũng chuẩn bị thật chu đáo cho anh. Nó sợ anh lao lực quá nhiều sẽ đổ bệnh vì vậy mà mỗi sáng nó luôn thức sớm hơn anh chuẩn bị bữa sáng và cốc sữa, tối thì chờ anh về ăn cơm. Cơ mà nhiều lúc công việc quá nhiều nên Hanbin nhiều lúc không thể ăn bữa sáng của nó làm, tối thì về tới tận 2,3h sáng có khi không về. Nó biết chứ nhưng nó vẫn đều đặn làm thế cho anh. Dù anh không màng đến cũng được chỉ là nó muốn làm cái gì đó giúp anh.

[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang