Mười bảy

3.3K 284 30
                                    

Buổi sáng sớm, trời dù còn mờ mịt đôi chút, tôi thức dậy theo thói quen, cử động thì lại thấy hạn chế. Trở mình lại, mới nhớ ra: tối qua tôi không ngủ ở nhà.

Vòng tay ấm áp này là của Thiên Yết.

Tôi không nói gì, chỉ ngước mặt lên nhìn khuôn mặt có phần đáng ghét kia. Anh ta khác Minh Quân ở chỗ thay vì Minh Quân có mái tóc ngả sang nâu một chút, còn anh ta có tóc đen, là tóc đen tự nhiên ấy. Ở nhà thì mái tóc đen đó được thả xuống, không có vuốt vuốt như ở công ty.

Ờm... Toàn bộ khuôn mặt không có gì xấu, nếu không muốn nói là đẹp. Tự nhiên tim tôi đập nhanh lên, khuôn mặt nóng ran, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh ta một khoảng cách gần như thế...

- Nhìn đủ chưa ?

- Ể ? A.. Ai nói tôi nhìn anh, tôi đang nhìn bức tường đấy chứ ?!

Mấy người đừng nhìn tôi như thế, tôi tự biết cái lý do này rất là "củ chuối" đi, nhưng mà để bạo biện thì cũng chỉ còn cách này thôi...

Anh ta không nói gì, chỉ đưa tay lên vò tóc rồi mỉm cười nhẹ. Anh ta ngồi dậy, bước xuống giường.

- Trời sáng rồi. Không định dậy hả ?

- A... Dậy, dậy chứ...

Xốc cái chăn ra, tôi cảm thấy lạnh buốt. À, ra là đến mùa đông rồi.

- Mùa đông năm nay đến hơi muộn nhỉ ?

Anh ta kéo rèm cửa ban công, nhìn ra bên ngoài.

- Ừm...

Tôi cũng mơ màng nhìn theo. Bầu trời dù có chút nắng nhưng cũng không ấm lên được bao nhiêu, ngược lại còn lạnh hơn một chút so với những ngày trước.

.

.

.

Tôi đứng đợi anh ta dưới cổng chung cư, rồi cũng chợt nhận ra là để anh ta đưa đón hằng ngày bất quá không phải là chuyện không tốt. Dù sao như vậy tôi cũng không bị lão trưởng phòng quở trách vì tội đi trễ.

Chiếc xe đỗ xịch tới, tôi định bước về hướng ghế sau ngồi thì nghe được câu nói.

- Lên ghế trước ngồi đi. Phía sau lạnh lắm.

Tôi cũng không có ý kiến, bước vòng qua phía ghế trước ngồi vào. Đúng là ấm hơn thật. Trên xe, chúng tôi không nói với nhau về cái gì hết, mà có nói thì nó cũng bị dập tắt bởi cái xuýt xoa vì lạnh của tôi. Anh ta tập trung lái xe, còn tôi thì ngắm khung cảnh ngoài đường. Vì đang trong giờ cao điểm buổi sáng nên đường phố có chút đông.

Quá giờ làm năm phút, tôi mới lò dò bước vào phòng Marketing.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng may là tôi tìm được chìa khóa nhà tôi ở trong ngăn kéo. Bằng không thì tối nay tôi lại ngủ ngoài đường... Thật cũng cảm ơn anh ta vì đã cho tôi ngủ nhờ hôm qua, bất quá...

Sao tôi lại cảm thấy kì quá nhờ ?

Đáng lẽ hôm qua tôi phải bước ra ngoài sofa như một vị thần chứ, tại sao lại lép vế nằm chung giường với anh ta ? Cùng lắm lôi thêm cái chăn ra ngoài, không cần thiết phải được ôm như thế...

._.

Nhưng mà cũng không phủ nhận hôm qua tôi ngủ một giấc rất ngon, không bị giật mình hai ba lần giữa đêm.

Tôi nhấp ngụm trà nóng trên bàn, rồi lại tiếp tục xử lý công việc chồng chất. Phòng chúng tôi vốn dĩ im lặng nay lại còn im lặng hơn, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy loạt soạt.

Giờ trưa, tôi lại theo thói quen vừa hình thành hai tuần trước: check tin nhắn điện thoại.

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, tôi là đang mong chờ gì chứ ?

Những đồng nghiệp trong phòng đã ra ngoài ăn cơm trưa hết, chẳng mấy chốc phòng chỉ còn mình tôi ngồi giải quyết nốt công việc.

Tập hồ sơ tôi đang làm bỗng nhiên được gấp lại, trên bàn xuất hiện hai phần cơm trưa.

- Sao lại không ăn ?

Tôi chỉ ngước lên, rồi nhún vai ý bảo không cần. Người đối diện khẽ thở dài, kéo bừa một cái ghế ngồi trước mặt tôi.

- Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng làm anh lo lắng.

Tôi bỗng chốc đơ người. Lo lắng ? Trong lòng tôi lúc này thật lạ, như xen một phần vui mừng...

Hai phần cơm trên bàn vẫn nghi ngút bốc khói.

Thôi vậy, anh ta mua rồi, không ăn cũng bỏ, uổng chết.

Tôi chỉ nhè nhẹ đem hai phần cơm ra khỏi bọc, đưa một phần cho anh ta rồi cầm muỗng ăn phần của mình.

.

.

.

Lúc tôi và anh ta hoàn thành bữa trưa, dọn dẹp xong là vừa kịp lúc nhân viên lác đác bước vào phòng. Không ai biết là Giám đốc của mấy người đó vừa ở đây ăn một bữa cơm, lại càng không biết người ngồi ăn với anh ta là tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đẩy ghế ra, vươn vai một cái thật kiêu.

Vì lúc trưa tôi đã giải quyết xong một phần công việc, nên chiều được tan ca sớm. Tôi thu dọn đồ, tản bộ đến công viên gần đó, mua cho mình một ly trà nóng, rồi ngồi ghế đá chờ đến giờ có tàu điện.

Ly trà làm cho tay tôi bớt lạnh hơn, hớp một ngụm lại cảm thấy ấm bụng.

Bỗng có những hạt màu trắng rơi xuống trước mắt tôi. Một hạt... Hai hạt...

Là tuyết đầu mùa.

Tôi không tự chủ giơ tay hứng những hạt tuyết nhỏ ấy, mặt lại ngước nhìn lên bầu trời.

- Tuyết đầu mùa đẹp nhỉ ?

Bên cạnh tôi, là Minh Quân đang híp mắt cười. Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn tổng thể cậu ấy.

Cậu ấy khoác cái áo măng tô màu nâu đó ở bên ngoài, cổ choàng kín bằng khăn choàng kẻ sọc ca rô, đầu đội cái mũ len che đi mái tóc nâu nâu.

Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ. Bèn đứng lên, rồi cùng Minh Quân sải bước trên vỉa hè xuống bến tàu.

Có một chiếc xe màu đen đỗ xịch bên cạnh tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đánh úp =))) Cú đêm's time =)))

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now