Mười một

3.8K 391 39
                                    

Ây da~ Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời, cây xanh, mây trắng, nắng vàng... Quả là một ngày tuyệt vời, nếu như...

.

.

.

... Tôi không bỗng nhiên nhớ lại cái vụ xảy ra với tôi hôm qua...

Chuyện anh ta muốn theo đuổi tôi, dĩ nhiên không ai cấm được, giống như việc tôi theo đuổi Minh Quân. Không thể nào bắt người ta buông bỏ, nhất là chuyện tình cảm, rất khó ép buộc, cho dù bây giờ tôi và anh ta bị nhị vị phụ huynh ép phải kết hôn với nhau...

Huhu, kiếp trước tôi có làm gì nên tội đâu, sao bây giờ lại bị phạt thế này ?

Tôi ngồi thừ trên giường một lúc rồi nhón chân đi xuống, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

Lại nói về chuyện tối hôm qua, lúc tôi chuẩn bị nằm ngủ thì điện thoại rung lên nhận tin nhắn, tôi cố mở căng mắt ra đọc, nhìn lên dòng người gửi cảm thấy muốn lật bàn.

\ Ngủ chưa ? Nếu chưa ngủ thì ngủ đi; ngủ rồi thì ngủ ngon /

\ Tôi sắp đi ngủ thì nhận được tin nhắn của anh đấy... /

\ Vậy hả ? Xin lỗi vì đã làm phiền. Ngủ ngon <3 /

Lại còn trái tim...

Tôi đảm bảo lại là nếu như mấy chị thư ký rảnh rỗi kia nghe được thì sẽ lại cuồng nhiệt cảm thán: "Giám đốc thật lãng mạn a~",...

Hừm, tại mấy cô chưa biết đó thôi, nếu như mấy cô sống đối diện nhà tên này thì mấy cô sẽ dần dần mất cảm giác với tên đáng ghét này cho coi... Tôi đảm bảo luôn đó.

Lúc bước vào công ty, mọi người (lại) nhìn tôi như thể tôi là sinh vật quý hiếm được đưa vào sách Đỏ. Ờ, phải đấy, tôi được Giám đốc của mấy cô bảo kê đó, còn được đưa về tận nhà đó, có gì mà lạ ?

Tất nhiên tôi chưa muốn chết sớm như này nên chỉ nghĩ thầm trong bụng, bước lên phòng Marketing. Mấy đồng nghiệp trong đó cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh ngạc.

- Này, cô không sao chứ ?

Một người đồng nghiệp lại gần tôi, e dè hỏi. Chúng tôi không tiếp xúc với nhau nhiều, có gì liên quan đến công việc mới trao đổi vài câu nên ngôn ngữ giao tiếp có chút xa cách. Phòng Marketing luôn được đồn đại là nhiều chuyện nhất, nhưng với chúng tôi thì khác hẳn, ở đây, có lẽ phòng chúng tôi là căn phòng yên lặng nhất. Ai làm việc nấy, việc người nào người đó làm, ồn ào nhất cũng chỉ có tiếng sột soạt của trang giấy.

- Tôi vẫn bình thường mà.

Mấy người đừng có làm quá lên được không ?

- Cô tốt nhất đừng nên dây dưa với Giám đốc. Ngày hôm qua như cô cũng đã thấy...

Tôi dây dưa hồi nào ? Là anh ta dây dưa đấy chứ ? Tôi cũng trả lời cho qua chuyện.

- Tôi biết rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi trưa, cô thư ký chưa bị đuổi việc còn lại của tên đáng ghét kia xuống phòng, bảo cần tôi có chút chuyện.

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now