Mười

3.6K 300 27
                                    

- Vậy nếu bọn tôi nói cô bắt buộc phải đi theo bọn tôi thì sao ?

Tôi e dè nhìn cô ta. Không phải là quá xấu, toàn thân nhìn cũng ổn, trừ khuôn mặt bôi son trét phấn và mùi nước hoa nồng nặc thì chung quy nhìn cũng được.

- Đi thì đi.

Ở đây, tôi vốn là người ít giao tiếp, cho nên trước mắt là ai, tôi cũng chả quan tâm, nhưng nhìn ánh mắt của những đồng nghiệp cho tôi, thì chắc đây giống như là chị đại ấy...

Cô ta dẫn tôi đi đến phía góc trong nhà xe công ty, rồi bỗng nhiên giáng xuống mặt tôi một cái tát. Xung quanh có bao nhiêu người đứng đó, chỉ nhìn.

- Mày ! Mày là ai mà dám động tới Tổng giám đốc của tao ?

Nhìn có vẻ yểu điệu mà nói chuyện cũng hổ báo dữ...

- Tôi không có quan hệ gì với Giám đốc CỦA CÔ cả.

- Còn dám nói !

Nói rồi, cô ta đẩy ngã tôi xuống đất, từ trong túi xách rút ra thứ mà tôi đã thấy lúc nãy - dao rọc giấy. Ê này này, không phải đây là một màn đánh ghen kinh điển ư ?

- Vậy sao cả công ty đồn ầm lên là mày sống chung với Giám đốc ?

Cô ta dí sát con dao vào mặt tôi. Giờ thì hay rồi. Bản thân bị đánh mà chả làm gì được. Tin đồn giờ đã nhanh chóng lan ra. Cũng tại miệng mồm của tên kia cả.

- Tôi đã nói là tôi không có quan hệ gì với anh ta, không tin cô cứ kiểm chứng xem ?

Cô ta ra vẻ nhằm đến tôi một lần nữa, nhưng cái vung tay bỗng nhiên dừng lại trên không. Tôi mở mắt ra, thì thấy bàn tay của cô ta bị nắm lại... bởi một người nào đó.

- Giám... Giám đốc... Em...

Xì, lúc nãy nói chuyện với tôi nghe hung dữ lắm mà, bây giờ lại nhỏ nhẹ với tên đáng ghét kia. Hờ, thôi kệ, mặc dù anh ta đáng ghét nhưng đến cũng kịp lúc lắm.

- Cút.

- Giám đốc, nhưng mà...

- Tôi bảo cút.

Cô ta im lặng, nhìn qua phía tôi bằng ánh mắt không - mấy - thân - thiện - cho - lắm, rồi xách túi chạy đi. Một đám người đó có vẻ bị yếu thế, cũng bước theo cô ta. Tôi chả quan tâm, đứng dậy rồi bước đi, lách qua người anh ta thì bị giữ lại.

- Có đau không ?

Tôi thực muốn cột anh ta vào hỏa tiễn rồi phóng lên sao Hỏa.

- Anh thử bị tát xem có đau không ? Đều tại anh, tất cả đều tại anh. Nếu hôm đó anh không to mồm

- Rồi rồi, giờ thì về nhà. - Anh ta nhét tôi vào trong xe, mặc tôi làm loạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngồi trên giường cho anh ta xử lý vết thương lúc nãy bị xô ngã, tay kia cầm túi chườm đá lên má.

- A... Đau !

- Đau gì mà đau ! Sao lại bị ngã ?

- Cô ta xô tôi ! Anh nghĩ tôi muốn bị ngã lắm chắc ?

- Được rồi... Xong rồi đó, mai mốt có gì thì phải nói cho tôi biết, được chưa ?

- Biết rồi.

- Ngoan ! - Anh ta véo bên má kia của tôi, cười. Tôi một lần nữa lại ngồi đơ ra vì không hiểu tại sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Túi chườm đá coi như là có tác dụng đi. Vết bầm trên má trái của tôi đã tan dần. Nhưng cũng vì thế mà mỗi khi đối mặt với anh ta, tôi lại không có cớ để che mặt. Và bây giờ, tôi lại đang mặt đối mặt với tên đáng ghét đó ngay tại phòng của tôi.

- Sao lại tránh mặt tôi đấy hả ?

- Tôi thích. - Tôi lấy tay che mặt. Má ơi, ai biết anh ta sẽ lại làm gì nữa chứ.

- Bỏ tay ra. - Anh ta lấy tay kéo tay tôi xuống, giữ gọn bàn tay của tôi lại.

- Sao lại tránh mặt tôi ? Hử ? - Anh ta càng nói càng dí sát vào mặt tôi. Tôi chỉ biết quay đầu tránh né.

- Đã nói là tại tôi thích mà !

- À... Hay là tại hôm bữa... - Anh ta vừa nói vừa xoa cằm, nở một nụ cười không mấy tốt đẹp.

- Aishh... Vậy giờ anh cũng trả lời câu hỏi của tôi đi. Mấy cái hành động đó là gì ?

- Là gì cơ ?

Hừ, anh ta rõ ràng là biết còn ráng hỏi lại. Thiên à, con có thể nào giết anh ta mà không ở tù mọt gông được không ?

- Mấy cái... Thôi, không nói nữa. Tôi đi.

Tôi vùng dậy, tính chạy ra phòng khách.

- Không muốn nghe câu trả lời hả ?

- Tôi không thèm.

- Đồ ngốc lăng này !

Tôi bị người kia giữ lại, rồi từ lúc nào lọt thỏm trong vòng tay của anh ta. Cằm anh ta dựa lên đầu tôi, cố định tránh cho tôi vùng vẫy.

- Nghe cho rõ này, tôi chỉ nói một lần thôi nha. Tôi là muốn theo đuổi em.

Ể ? Anh ta vừa mới nói cái gì vậy ? Tôi đơ người ra, đứng im.

- Ê ! Tỉnh, tỉnh ! Sao vậy ? - Anh ta lay lay người tôi.

- A... Anh vừa mới nói cái gì ? N... Nói lại xem nào ? - Tôi giật giật cánh tay anh ta, lắp bắp hỏi lại.

- Được thôi. Tôi nói là: Tôi muốn theo đuổi em !

Mấy người đừng có hét được nữa không hả ? Tôi nghe thấy rồi, nghe thấy rồi mà...

- Vậy thôi nha, tôi về đây. Tôi không nói lại lần thứ ba đâu. Bye bye, ngủ ngon nha.

Anh ta ôm chặt tôi một lần nữa, rồi tạm biệt tôi, đi ra cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mười một giờ rưỡi tối. Hiện tại tôi vẫn chưa ngủ được... Hình như cũng là do tên kia...

Lúc nãy là sao vậy ? Tôi không có quen nhìn tên kia như vậy nha... Hu hu, tôi chợt nghĩ đến tương lai công ty ngày mai, liệu có vì thế mà lại sụp đổ không ?

.

.

.

Hình như tôi lại nghĩ quá nhiều rồi...

Chắc không đến nỗi nào đâu ha...

Lại nói, cũng vì tên kia mà tôi lại mất ngủ đêm nay. Sáng mai lên công ty thể nào tôi cũng thành con gấu trúc cho mà xem...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hi hi, chào các bạn :))) Kuri có tâm đây :)))

Tớ đang phân vân rằng mình có nên viết một cái ngoại truyện theo lời kể của Thiên Yết không nhỉ ? Về phần nội dung, thì chính là cái chap gây náo loạn cho mấy bạn mấy hôm gần đây, chap Chín đó :)))

Theo các bạn, tớ có nên không ?

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now